Quỷ cái đã cưỡi nó khi xuất hiện, phải không ?... Và khi tôi mặc trang phục
nữ kỵ sĩ để đi về phía sau khi sự giống nhau tự khắc được nhận thấy, thế là
tất cả các người Canada đều quỳ thụp xuống... vì kinh hãi. Thế nhưng đấy
chỉ là những trò ngẫu nhiên.
- Phải - Cha đạo nói, và mơ màng suy nghĩ - Khi những chuyện quái quỷ
bắt đầu lên đường, người ta thường thấy sự ngẫu nhiên hình như cũng giúp
vào để làm cho cái Ác xảy đến. Và thời gian không tồn tại nữa.
- Ai là người muốn điều Ác trong vụ này ? - Angielic kêu lên - Và tại sao
lại nhất thiết cứ phải coi tôi là con quỷ cái của các người ? Suy cho cùng, ở
xứ Acadi
này thiếu gì những người đàn bà mà các người không chọn. Có phải chính
ông, ông Xanh Caxtin đã nói với tôi về người đàn bà ở tận cùng của vịnh
Pháp đang sống một cuộc sống trụy lạc và người ta đã đặt cho cái tên là
Macxenlin - Người đẹp, phải không nào ?
Nam tước cười phá lên.
- Ôi ! Không, không phải bà ấy ! Ôi ! Không, nếu như thế thì buồn cười
quá. Người đàn bà này chỉ được cái đẻ con thì tốt mà đẻ con với tất cả các
thuyền trưởng đi qua và giỏi về cách tách các con hến nhanh hơn mọi người
đàn bà trong vịnh. Người ta bảo rằng bà ta cắm con dao lách vào kẽ hở của
con sò, tách nó ra làm đôi khi con sò trước đó đã được lấy ruột và vứt ra
chưa kịp rơi xuống mặt đất... đúng, một mụ làm xiếc, cái đó thì đúng.
- Tại sao trong tất cả sự khéo léo đó lại không có gì là ma thuật ? - Angielic
hỏi và cười - Cha hãy trả lời tôi đi !
Nhưng Giắc Mecuynh vẫn lạnh như băng và không để cho mình bị lôi kéo
vào con đường khinh khi đối với những chuyện nghiêm trọng như vậy.
Dường như ông ta suy nghĩ về sự gợi ý của Angielic, rồi lắc đầu.
- Macxenlin Raymôngđô ?... Không, bf ta có trí nhớ quá kém.
- Vì một quỷ cái phải thông minh ?
- Hẳn là thế ! Thử nghĩ xem. Còn có đầu óc nào sáng láng hơn, sau Chúa
là Luyxiphe, bậc thầy của lũ quỷ sứ, phải không nào ?
« Đấy là một việc đã được thừa nhận vì qua quan sát nhiều lần, những con
yêu tinh tức là những con quỷ giống cái, nhập vào thân xác một người đàn