bà, khó lòng mà che giấu nổi đầu óc sáng láng của chúng trong khi chúng
sống trên dương thế này. Và chính là dựa vào ưu thế nổi bật đó - rất ít thấy
ở những người đàn bà trên cõi trần gian - mà có lần người ta đã lột mặt nạ
chúng.
« Nên nhớ rằng những loại ma vương ác quỷ quan trọng nhất dưới địa ngục
như Bêhêmô, con thú ; Mamông Hám tiền Hám của ; Abađông Kẻ hủy diệt,
đều là loài yêu quái.
- Tôi biết rồi - Xanh Caxtin kêu lên, vẻ như vừa sực nhớ ra - Không còn
nghi ngờ gĩ nữa, đây hẳn là cô Rađờgôngdờ đờ Phécgiắc, người bảo mẫu
của nhà ông đờ Rôsơ Pôday ở Po-Roayan trên bán đảo. Cô ta ác như một
con chồn bơ lét, keo kiệt chẳng kém gì ác quỷ Mamông của ngài, và xấu
như bầy tội lỗi hàng đầu.
Nhưng về điều này nữa, tu sĩ cũng lắc đầu quầy quậy.
- Bạn lầm rồi, bạn ạ. Điều đó không thể có được bởi vì đây là một con
người không được tạo hóa ưu đãi. Có thể tính chất đàn bà trong các yêu tinh
không bộc lộ bằng cách nào khác, nhưng có điều là người ta không bao giờ
trông thấy chúng hiện thân trong
một người đàn bà xấu xí.
- Còn những mụ phù thủy thì sao ?
- Phù thủy thì còn hơn thế nữa. Phù thủy chỉ là những người trần gian giao
thiệp với quỷ sứ mà thôi. Còn những yêu quái dưới địa ngục nhập vào thân
thể một người đàn bà hoặc hiện thân vào người đó từ thuở so sinh mới thật
là quỷ, một trong những thiên thần bị thất sủng đã theo Luyxiphe khi hắn
rơi xuống địa ngục trong những giờ đầu của thế giới.
- Nhưng, các ông không thể nghĩ về tôi như thế được - Angielic kêu lên và
xoắn hai tay vào nhau - Tôi chẳng làm gì nên tội để phải chuốc lấy tiếng
xấu khủng khiếp như vậy.
- Thế nhưng lời tiên đoán là rõ ràng. Một người đàn bà quá đẹp và quá
quyến rũ...
- Tôi đẹp đến thế sao ?...
Nỗi hoang mang của nàng làm cho câu hỏi đó mất hết vẻ làm duyên làm
dang có tính khiêu khích. Chàng Xanh Caxtin trẻ tuổi liền tặng nàng một nụ