trải qua. Thần chết cũng đã sờ đến tôi hôm đó rồi phải không nào ? Cha biết
điều này hơn ai hết, vì chính cha là người đã kéo tôi ra khỏi cơn sóng biển...
Đến đây nàng dừng lại, nhận thấy quả nhiên nhà tu hành đang ngồi đấy, một
bàn tay đặt trên cây thánh giá đã túm tóc nàng kéo qua bãi sỏi, đã chăm sóc
nàng để nàng sống lại, rồi bế nàng trong tay đưa nàng đến gần đống lửa.
Chưa bao giờ Angielic cảm thấy bối rối về cuộc đời mình đến như thế và
tìm cách nói thêm điều gì đó thật hay ho mà không dẫn tới tình cảnh tai
chưa qua, nạn đã tới, trong lúc đó qua làn môi run run của cha Vecnong, qua
ánh sáng thoáng hiện trong tròng mắt của ông ta, một làn sóng điện chạy
khắp trên khuôn mặt trắng như cẩm thạch của ông ta, nàng đoán biết ông ta
đang muốn phá lên cười.
Thật ra, từ khi bắt đầu trò chuyện với nàng, ông ta đã cười. Ông ta cười
thầm, thích thú là đã làm cho nàng phải bối rối, phải lầm lẫn, làm cho nàng
phải
nói ra đủ mọi điều dại dột.
- Thế mà cha còn chế giễu tôi nữa ư ? - Nàng kêu lên.
- Quả vậy !...
Bây giờ thì ông ta bắt đầu cười thật thoải mái. Rồi ông ta nhìn nàng với vẻ
mỉa mai, nhưng cũng với vẻ nhiệt tình. Và, đây là lần đầu tiên nàng nhận ra
ánh sáng con người che giấu sau cái nhìn nghiêm khắc đó. Nàng tưởng như
trong đó có một sự đồng lõa thân thiện.
Như vậy có nên hy vọng la qua ba ngày sống trên con thuyền của Giắc
Mecuynh giữa chú gấu và chú mọi đen, ông ta đã nhìn thấy nàng rõ hơn.
Ông ta chẳng tin nàng là Con quỷ cái. Nàng đọc thấy điều đó trong cái nhìn
của ông ta.
- Để cho tôi đi thôi, Mecuynh - nàng lẩm bẩm một cách tha thiết và hăm hở
vươn tới phía ông ta.
Nhà tu hành lập tức tránh không nhìn nàng, hai mi mắt dài của ông ta cụp
xuống và ông ta lấy lại vẻ kiêu kỳ trên nét mặt.
- Nhưng... bà có thể đi, thưa bà, có ai cấm bà đâu ?... Bà đâu phải là tù nhân
của tôi... Bà chỉ là tù nhân của Pitxaret mà thôi...
CHƯƠNG 8