Gunxbôrô đã là một thị trấn nhỏ.
Angiêlic nhận r như vậy trong khi từ xa, mặc dù màn mưa nhẹ hạt còn
giăng giăng đầy trời, đã hiện lên những ánh đèn lấp lánh của tất cả những
ngôi nhà quây quần quanh bến cảng, chạy dài theo bờ biển và lên tận trên
các vách núi.
Con thuyền chở họ đi nhảy nhót trên những đợt sóng đen ngòm, ở đó những
ánh sáng
màu vàng và trắng của những chiếc đèn lồng và những cây nến màu đỏ của
những đống lửa lớn đốt lên làm điểm mốc trên đỉnh những mỏm đá ngầm
nguy hiểm nổi lên thành hàng nghìn hàng nghìn ánh phản chiếu rực rỡ.
Người Acadi đưa họ đi bảo rằng ông ta sẽ cho cập bến trên bờ biển phía tây,
sau đó ông ta sẽ đi Pentagôê ngay tắp lự. Cha Vecnong dã cho ông ta sử
dụng con thuyền vì cuộc hồi hương cao cả này, và sau khi Angiêlic với
những người Anh được nàng cưu mang cùng chú mọi da đen và con gấu
được thả xuống ở một ơi nào đó trên bán đảo Gunxbôrô là ông ta phải trở
về ngay, không chậm trễ.
Angiêlic khoan khoái và vui mừng hít thở mùi thơm của đất, của làng xóm
được gió mang đến tận đây.
- Ta sẽ gặp mày ở Gunxbôrô - Pitxaret hứa với nàng như vậy trước khi nàng
rời khỏi Pentagôê - Mày chớ có quên rằng mày là tù nhân của ta và ta phải
đòi chồng mày món tiền chuộc.
Nhưng, ngoài lời nhắc nhở về hoàn cảnh của nàng, lúc đó ông ta tỏ ra khá là
hào phóng, vì những lý do chỉ ông ta biết mà thôi, và ông ta đã để cho nàng
đi sau khi làm lễ ban phúc lành cho nàng một cách trọng thể.
Hào phóng, cả về nghĩa đen cũng như nghĩa bóng, vì đại tù trưởng được ủy
thác nhiều quyền uy siêu phàm, thích đứng chủ lễ với tư cách là giáo chủ và
bắt
chước các vị cha cố Áo chùng đen, sẵn sàng phân phát những dấu thánh giá
che chở thật phóng khoáng.
Chiều đến, sương mù tan đi nên họ lại có thể lên đường. Cha Vecnong và
nam tước Xanh Caxtin đưa tiễn họ ra tận bờ nước. Tu sĩ giữ lại chú bé tóc