ghềnh để rồi vứt bỏ tất cả, hủy hoại tất cả trong vòng mấy tiếng đồng hồ chỉ
vì lỗi tại một mối tình đáng nguyền rủa ?
Thói quen sống với một kỷ luật nội tâm mạnh mẽ, với ý thức trách nhiệm
bẩm sinh trong suốt cả cuộc sống khá dài, làm cho chàng trở thành một
người đầu lĩnh, một con người xuất chúng, đã tác động chàng, giúp chàng
đương đầu.
Đương đầu !...
Nhanh chóng, chang xuống tàu, tập hợp các thủy thủ, đi đến nơi tàu đắm và
may mà cứu được cả hạm đội nhỏ bang Masasuset đưa tới vịnh Pháp để trả
thù cuộc tàn sát của người Abenaki do người Pháp xúi giục. Một chiếc tàu
trên đó có ông Phíp, người xứ Bôxtông, trên chiếc tàu kia có viên đô đốc
người Anh Bactơlơmy Seriham.
Được đưa vào chỗ trú đậu trong lưu vực Gunxbôrô, viên đô đốc người Anh
vui lòng nhận sự đón tiếp hảo tâm của bá tước đờ Perắc. Rất hợp thời trang,
mái tóc giả rắc phấn thơm, kiếm đeo ngang hông, ông ta chẳng giấu giếm gì
mà không nói ra là cuộc viễn chinh vào tận hang cùng ngõ hẻm của vịnh
Pháp để săn
đuổi một đối thủ vô hình luôn luon sẵn sàng biến mất tăm mất tích trong
một cái vụng nào dó quả là điều chẳng mấy khi gặp may. Nhưng cứ phải
cho bọn người Pháp khốn kiếp kia một bài học. Phải buộc chính phủ
Kebech hãy kìm giữ lũ mọi rợ trung thành với họ lại. Thế mà người ta bảo
rằng ông Vilơđavơray, thống chế Acađi, đang đi thị sát trên sông Xanh -
Giăng, đến viếng thăm người bạn thân thiết nhất của ông ta, hiệp sĩ Gơrăng
- Boa. Chặn đứng ông ta lại, tóm cổ ông ta ngay ở đây sẽ là một món bở đối
với chính phủ Anh.
Perắc đã dễ dàng thuyết phục ông ta là cuộc hành quân đó sẽ dẫn đến hậu
quả làm nổ ra một cuộc chiến tranh Pháp - Anh mà thôi, mọi lý do sẽ đều
được những người ở Kebech lợi dụng để mở rộng cuộc giao tranh, và tốt
hơn hết là ông ta hãy hợp lực với bá tước đờ Perắc để săn đuổi lũ cướp biển
đang đầy rẫy trong vịnh Pháp và ngăn cản những chiếc tàu đánh cá của
người Anh cũng như của người Bồ Đào Nha và người Pháp tiến hành
những vụ đánh bắt hàng năm của họ.