là nạn nhân của đàn ông... Nhưng quá muộn mất rồi, điều bất hạnh đã xảy
ra, sự thật khủng khiếp đang sờ sờ trước mắt kia... Bây giờ thì nàng mạn
hơn tất cả
mọi người đàn ông, chẳng hề sợ hãi gì đối với họ hiến thân cho những ai
mà nàng muốn.. Nàng thích tất cả mọi người đàn ông, bất kể là loại đàn ông
nào, đấy là bí mật vẻ đẹp quyến rũ của nàng và quyền lực không thể thiếu
được của nàng đối với họ. Có lẽ chỉ trừ những thằng ngốc, tự cao tự đại về
bản thân mình và về cái thế cấp trên trong nghề nhà binh như Pông Briăng.
Tên này, khước từ hắn thì cũng chẳng đem lại danh giá gì cho nàng. Nàng
không thích hắn. Nhưng còn Lômêni Sambo thì sao ? Perắc không phải là
không nhận thấy luồng nhiệt tình toát ra từ hai người này và chàng bắt đầu
tự hỏi rằng biết đâu nhà quý tộc đức độ kia lại chẳng đã phản bội mình ngay
trong nhà mình ?... Nàng có thể lôi tuột vị thánh xuống địa ngục !...
Angiêlic ! Angiêlic !
Lá buồm đỏ chót của sự trả thù bay qua trước mắt đờ Perắc.
Và trước hết là phải ra đi, tìm cho bằng được con tàu của tên Râu vàng đó,
trong một đêm... Nhảy sang, bắt được quả tang cả hai đứa, giết chúng...
Phải cố gắng hết sức, chàng mới trấn tĩnh lại được.
Rạng sáng trên vùng Gunxbôrô, sương mù biến cảnh quan thành những
đám mơ hồ lạnh lẽo vang vọng tiếng tù và buồn bã từ trong vịnh.
Perắc không biết rằng chỉ cách đấy mấy dặm biển, trong pháo đài Pentagôê,
Angiêlic đã thức dậy, và chỉ sau đó vài giờ là nàng
sẽ xuống thuyền, vui mừng và sốt ruột mong được gặp lại chàng và chỉ đến
tối là nàng sẽ xuất hiện trước mặt chàng.
Kiệt sức, chàng ngắm nhìn từ trong đáy con tim mình một hình ảnh đã bị
hủy hoại, mệt quá, đến nỗi không thèm tìm cách bào chữa cho một thực tế
mà chàng phải đương đầu với mọi điều cay đắng : sự phản bội của Angiêlic,
cuối cùng thì, chàng đành cam tâm nhìn nhận nàng như con người trước
đây thôi, như nàng vốn dĩ bao giờ cũng thế - chàng nghĩ : đê tiện và lừa
dối... như mọi người đàn bà khác... Một người đàn bà giống như những
người đàn bà khác !