đó làm chàng rung chuyển, người chàng lại dúi dụi về phía trước như bị
một lưỡi dao sắc nhọn xuyên qua.
Chàng không thể nào ngăn cản trí óc mình bao giở cũng trở lại một điểm,
trở lại khía cạnh vật chất của sự việc : nàng đã bị người ta trông thấy, trần
truồng và ngất lịm trong cánh tay của Râu vàng !
Chàng không hề hoài nghi câu chuyện mà anh chàng Cơc Rit đã kể. Anh ta
nói ra một cách giản dị đến nỗi không hề biết rằng chuyện đó sẽ làm tổn
thương đến đời sống riêng tư của ông chủ. Thế nhưng, thứ rượu người ta đã
mời anh ta và anh ta đã uống lấy uống để trong khi lòng không dạ đói đã
làm cho lý trí của anh ta rối tinh rối mù lên một lúc và vì thế anh ta càng
chân thật. Không uống rượu vào, có thể anh ta đã nhận thấy vẻ ngượng
ngùng của những người nghe và, nghi ngại, anh ta có thể dừng lại khi câu
chuyện đang nửa đường xuống dốc vì tính anh ta vốn thận trọng.
Không, chàng không còn nghi ngờ gì nữa. Cái cảnh đó chính mắt người
vượt ngục đã trông thấy. Một đêm xa chồng, Angiêlic đã phó thác mình cho
con người xa lạ vuốt ve... Người ta đã bắt gặp vợ chàng, vợ của bá tước đờ
Perắc, vợ của chàng trong cánh tay tên cướp biển Râu vàng, và việc này
thật không còn một lối
thoát nào nữa...
Trong con mắt của Giôphrây đờ Perắc, nàng đã biến mất, cái con người kia,
người yêu quý... Chỉ còn là một con người xa lạ, người đàn bà mà trước đây
chàng đã nghi ngờ, một người đàn bà kiêu căng và dâm dục đã sống nhiều
và sống tự do, bợm già đóng kịch khéo đến mức khó biết rõ là mình xảo
quyệt mà cứ thấy điều đó là tự nhiên, là cần thiết...
Cuộc đời đã đánh dấu vào nàng và nàng đã học được cách đương đầu với
nó bằng sự trơ gan. Từ nay, đối với nàng, chỉ có sự thỏa mãn nhất thời là
đáng quan tâm. Ảnh hưởng của người đàn bà này, Angiêlic, đối với tất cả
những người đàn bà như chàng đã nhận thấy, phải chăng là sự đồng mưu tự
phát của nàng đối với họ ? Những người đàn ông thì nàng biết họ quá, gần
gũi họ quá... Chỉ bằng một cái mỉm cười, một câu nói là nàng có thể lôi tuột
họ đi, bất kể họ là những lãnh chúa hay những anh nhà quê. Có được nghệ
thuật đó chắc hản là do đã lâu lắm rồi và ngay từ thời còn quá trẻ, nàng đã