TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 3020

tình, nhu nhược, bất chấp cả danh dự và quên hết... Đối với hạng người này
thì chẳng có cái gì là thiêng liêng... Chơi cho thỏa thích trong chốc lát cái
đã, miễn là sau đó có thể xóa nhòa những vết thương đau đã gây ra bằng
một nụ cười, một cái đưa mắt...
Thật quá dễ dàng khi lấy lại một người đàn ông đã từng mê say nàng, vì
quyến rũ biết bao đối với người đó đã tin vào những gì cái miệng đẹp đẽ ấy
thề thốt : rằng nàng yêu anh ta... rằng bao giờ nàng cũng yêu có một anh ta
mà thôi ! Đúng thế, mặc kệ đời, mặc kệ cả sự phản bội...
Có lúc một niềm hy vọng điên cuồng đỡ chàng dậy. Tất cả những chuyện
này chỉ là một cơn ác mộng. Angiêlic sắp sửa đến, sắp sửa hiện ra ! Chỉ
bằng một
lời thôi, nàng sẽ lý giải tất cả... Thế là chàng lại tìm thấy nàng nguyên vẹn,
trong trẻo, là người bạn thân thiết của chàng, người tình của chàng, giao
phó hết cho chỉ một mình chàng mà thôi, âu yếm và đam mê như khi một
mình trong rừng mùa đông giữa hõm sâu của chiếc giường lớn, hay trong
mùa xuân, khi hai người cùng dạo chơi giữa những đám cây huệ dạ hương
dại, cảm thấy thật tự do, ngây ngất vì sự đổi mới của vùng đất hoang vu mà
họ là chủ, là chúa tể chiến thắng và chàng vui sướng nhìn nàng, rồi chàng
ôm hôn nàng, nhiều lần, nhiều lần cho đến khi không còn chịu được nữa mà
thấy chắc chắn chỉ có hai người mà thôi...
Đôi mắt của Angiêlic ngước nhìn lên vòm cây phản chiếu màu xanh của lá
mới. Và nàng vừa nói vừa cười : « Ngài thật là điên rồ, ngài lãnh chúa thân
mến của tôi ạ ».
Lúc bấy giờ nàng là của chàng. Của một mình chàng và chỉ cảm thấy niềm
khoái lạc do chàng đem lại.
Chàng sẽ gặp lại nàng như thế đấy... Không thể nào khác được. Trong lúc
này dòng suy nghĩ của chàng cứ như một người mù va phải sự thật hiển
nhiên của những việc xảy ra.
« Trong khi ông ta làm tình với bà ta, ông ta gọi bà ta : « Angiêlic !
Angiêlic ! »
Một đòn đánh, một tiếng kêu ngấm ngầm. Mỗi lần khi kỷ niệm về những
câu nói