Trái lại, anh chàng Phíp, người Bôxtông có khá nhiều bà con thân thuộc của
anh ta bị người Canada và người Abenaki của họ lột da đầu, nhất mực từ
chối không
chịu buông tha con mồi của mình và sẽ lại lên đường khi sương mù bắt đầu
tan. Nhưng hành động đơn độc và không phối hợp với đô đốc người Anh, ý
nghĩa ngoại giao của việc làm đó của Phíp vì thế mà sẽ bớt phần quan trọng
và cuộc chiến đấu trên sông Xanh-Giăng sẽ kém phần ác liệt khi nghĩ kỹ
những cách thức có thể tháo ngòi nổ của quả bom này. Perắc triệu tập các
thủ lĩnh người Etsơmin bản địa cũng như những người Môhican chủ chốt
đến.
Chàng thỏa thuận với họ là sẽ gửi những bức thông điệp và hai vòng thắt
lưng đính ngọc trai cho những người Malexit và Xuriqua ở phía đông : Yêu
cầu họ giúp đỡ, nếu cần những người Pháp là bạn hữu, thân quyến, và tránh
không giết hại người Anh nếu như tránh được điều đó. Còn chiếc rìu chiến
có thể đào từ dưới đất vùng vịnh Pháp lên thì các bộ lạc đã bị nạn đói tàn ác
trong mùa đông triệt hạ khá nặng nề, bây giờ sẽ được lợi lộc gì ? Và ai sẽ
canh giữ cho họ chông lại những cuộc đột kích của các toán người Irôcơ khi
mùa hè tới ?...
Phân phát những lời đạo lý đó xong, chàng phái Cromlê đi báo động cho
một số ít ỏi những người Anh đang cố bám vào mảnh đất của họ trên cửa
các con sông
Xanh Cơroa và Bexquia.
Ông già Xanprixơ chắc hẳn sẽ chối từ không chịu rời khỏi lô cốt của ông ta,
nhưng gia đình Xtrintông ở Mocsơnaibê sẽ có lợi nếu như về ẩn náu ở
Gunxbôrô trong tháng bảy.
Mỗi một hành động như thế trước hết Giôphrây đờ Perắc đã làm với nghị
lực phi thường, và sau đó dần dần việc thi hành các nhiệm vụ đặt ra và khẩn
thiết này có lúc có tác dụng như một miếng nhựa thơm đắp lên vết thương
đang rỏ máu. Một thứ lãng quên.
Thế nhưng, mặc dù cái ngày hôm đó khá bận rộn và khá cập rập, trong suốt
cả đời chàng chưa bao giờ có một ngày nào dài như thế, chết người như thế,
tàn khốc như thế.