với một giỏ sò trên vai, đã nhảy lên bá cổ nàng với vẻ hăng hái của một đứa
trẻ lên mười.
- Bà Angiêlic ! Ôi ! Bà Angiêlic !... Hạnh phúc biết bao nhiêu !...
Chú bé xin được đưa nàng đi qua những đường lối quanh co lắt léo của
Gunxbôrô mới. Đến gần pháo đài, hai cô cháu gặp một người đàn ông cầm
ngọn thương.
- Chú này là người Thụy Sĩ đấy - Lôriê thì thầm - Chú ấy mới về đây chiều
hôm qua.
- Này, anh ơi ! - Tôi đã gặp anh ở đâu nhỉ ? - Angiêlic gọi anh ta và lấy làm
khó chịu khi thấy anh ta nhìn nàng với con mắt dữ tợn khi nàng đi qua.
- Phải, thưa bà, - anh ta trả lời - Bà đã trông thấy tôi đấy.
Trong tiếng nói thô lỗ của anh ta, có vẻ khinh bỉ.
Nhưng Lôriê đã đưa nàng vượt qua những bậc cầu thang bằng gỗ và cánh
cửa của phòng Hội đồng đã mở ra trước mặt nàng.
Trong sự yên lặng hoàn toàn, một sự yên lặng nặng nề mà lập tức nàng cảm
thấy rất khác lạ, nàng bước tới. Những khuôn mặt tạc băng đá...
- Ông Manigô,
xin chào ông... Ôi ! Ông Bécnơ, được gặp lại ông, tôi sung sướng bao nhiêu
!... Mục sư thân mến, cha có khỏe không ?
Trong số những người theo giáo phái Tin lành mặc áo chẽn màu đen, có
những người lạ mặc y phục nhiều màu sắc, một tên cướp biển người Pháp,
một sĩ quan người Anh, rồi một thầy tu mặc áo chùng bằng vải thô màu
xám...
Không một ai !
Không một ai đáp lại. Không một ai... Không một ai...
Người ta chỉ đưa mắt nhìn theo nàng. Và tất cả những con người ấy...
Tất cả đều ngây người ra như những vị thánh bằng gỗ, và ngay cả Giôphrây
cũng đứng im, bất động, nhìn nàng đi tới.
Nàng đứng ngay trước mặt chàng nhưng đôi mắt của nàng không làm sao
mà bắt gặp được đôi mắt chàng. Thế nhưng chàng vẫn nhìn thẳng vào nàng
một cách lạ lùng và u buồn. Một cơn ác mộng ! Giôphrây cúi xuống. Bàn