tay nàng đưa ra cho chàng nhưng nàng không cảm thấy môi chàng trên da
thịt, đây chỉ là một trò lịch sự vờ vĩnh...
Nàng tự nghe mình hỏi với một giọng xa xăm và hình như run run :
- Có điều gì xảy ra vậy ? Có chuyện gì không lành ở Gunxbôrô phải không
?
Bây giờ cả hội nghị xáo động lên. Hết người này đến người khác cúi đầu
chào rồi lần lượt rút lui. Không một người nào nghĩ đến việc thử mỉm cười
một cái xem sao. Cũng
trong không khí tai họa như hôm qua, nghi lễ xã giao như vậy lại bắt đầu.
- Chính bà ta ư ? - Gin Vanơrếch hỏi và thở hổn hển.
- Này ! Còn ai nữa vào đây ? - Manigô lầu bầu.
- Ôi ! Nhưng, bà ta sao mà... đẹp thế ! Đẹp tuyệt vời !... Điều này làm thay
đổi tất cả... thưa các ngài, làm sao các ngài lại muốn một người đàn bà đẹp
đến như thế mà mỗi bước đi lại không chinh phục một người đàn ông và có
khi lại không sa ngã vì tình yêu do chính bà ta khêu gợi lên ?... Sẽ là điều
vô đạo lý... Tự tôi cũng cảm thấy như thế... Ôi ! Thượng đế, sẽ xảy ra
chuyện gì bây giờ đây ? Thật khủng khiếp ! Miễn là... Không, bà ta quá đẹp
nên ông ta chẳng nỡ lòng nào mà giết bà ta đâu. Tôi bủn rủn cả đôi chân
đây này... tôi rất dễ cảm, các ngài ạ...
Ông ta phải ngồi bệt xuống cát.
CHƯƠNG 11
- Có điều gì xảy ra vậy ? - Angiêlic nhắc lại và ngoảnh nhìn chồng - Có
người nào chết phải không ?
- Có thể là như vậy !... Bà từ đâu về đây ?
Nàng ngước lên nhìn vẻ mặt u ám và giá lạnh của Perắc để cố mà tìm hiểu.
- Sao ? Em từ đâu về đây ư ?... Yan không gặp được anh sao ? Anh ta không
nói với anh là...
- Có ! Anh ta có nói với tôi điều đó... Anh ta có nói với tôi là bà bị Râu
vàng cầm tù... Anh ta còn nói cho tôi biết nhiều điều khác nữa... Và cả Cớc
Rít nữa.
- Cớc Rít ư ?