- Chắc là ông nhà đã biết được một điều gì đó. Dù sao đi nữa, chỉ một mình
Đức Vua có thể can thiệp được. Ôi, Đức vua không phải là người ta có thể
dễ dàng vận động được. Ông đã được giáo chủ Madaranh rèn luyện về thuật
ngoại giao của người Florăngxơ. Người ta có thể thấy trên mặt Đức vua một
nụ cười hay thậm chí một giọt nước mắt - vì Ngài vốn tốt bụng - trong lúc
Ngài đang chuẩn bị lưỡi dao găm để hạ thủ một người bạn.
Thấy Angiêlic tái mặt đi, Công nương quàng tay vào vai cô và nói vui:
- Tôi nói đùa đấy, như mọi khi thôi, đừng tưởng là thật. Bây giờ ta sang vấn
đề quan trọng nhất: cô có muốn được yết kiến Đức vua không?
Angiêlic gần như đã kiệt sức vì quá căng thẳng thần kinh trước hàng loạt tin
dồn dập, cả vui lẫn buồn. Nàng sụp xuống chân đệ nhất Công nương. Cả hai
người
cùng xúc động ứa nước mắt. Sau đó công nương báo cho nàng biết là cuộc
tiếp kiến Nhà vua cực kỳ hệ trọng này đã được quyết định: Hoàng thượng
sẽ tiếp phu nhân Perắc trong hai giờ nữa.
Không lo sợ trước tin đó, Angiêlic trái lại cảm thấy mình rất bình tĩnh. Thế
là, ngày hôm nay đây sẽ là ngày quyết định.
Không còn thì giờ để quay về khu Xanh Lăngđri nữa, Angiêlic xin công
nương cho phép mình được sử dụng son phấn của bà để sửa sang cho được
chỉnh tề.
Ngồi trước gương ở bàn trang điểm, Angiêlic tự hỏi: mình còn đủ xinh đẹp
để gây được cảm tình đối với Nhà vua hay không? Sau khi tự ngắm nghía
mình lỹ lưỡng, nàng tự nhủ thầm: khuôn mặt trái xoan của mình với những
vệt tím nhạt quanh mắt khiến cho đôi mắt thành to hơn, không phải là
không dễ thương.
Nàng dùng một chút phấn son trang điểm thêm thật nhẹ và để chị hầu
phòng chải lại mớ tóc cho mình. Một lát sau, nàng soi gương và thấy đôi
mắt xanh biếc của mình sáng long lanh, nàng tự nhủ thầm:
"Không còn là mình nữa rồi! Nhưng dù sao, đây cũng là một phụ nữ xinh
đẹp. Ồ, Đức vua không thể lạnh lùng mãi được. Nhưng than ôi, mình không
được kính cẩn lắm đối với ngài. Cầu Chúa, hãy cho tôi thành kính cẩn,
khiêm nhường!".