Đứa con mà nàng đang mang thai đã bắt đầu động đậy. Sau phút vui mừng
đầu tiên này, nàng mới nhận ra rằng việc mình sinh đứa con thứ hai vào
giữa lúc này sẽ gần như là một tai họa. Dù sao, không nên nhìn quá xa về
tương lai như vậy, vì nàng cần giữ được sự vững tâm của mình.
Ngày hôm sau mang lại một tia hi vọng. Công nương Môngpăngxiê cửa đến
một thiếu niên tùy tùng ăn mặc chế phục lộng lẫy, với những thứ tô điểm
băng vàng và nhung đen. Đệ nhất công nương yêu cầu Angiêlic đến gặp bà
vào buổi chiều này. Cậu thiếu niên nói rõ là Công nương không còn ở điện
Tuylơri mà nay ở điện Luvrơ.
Vào giờ đã hẹn, Angiêlic đi qua cầu Đức bà, run run vì nóng ruột. Nàng đi
tới tòa lâu đài đồ sộ mà những mái và vòm tròn với những ống khói cao
mang quốc huy vươn lên bầu trời nóng ngột ngạt.
Đi qua sân trong rồi trèo lên những cầu thang bằng cẩm thạch rộng thênh
thang. Angiêlic tới khu vực mà người ta chỉ cho nàng là nơi ở của Công
nương. Nàng không
thể giữ cho mình khỏi run rẩy khi lại thấy ở trong những hành lang dài thăm
thẳm, trông vẫn đáng sợ, mặc dù các trần nhà đều dát vàng và các bức
tượng có bọc những tấm gỗ kẻ hoa và treo những tranh, thảm quý. Đáng sợ
vì có quá nhiều bóng tối dày đặc ở những góc tường thụt vào, thuận tiện
cho những chuyện phục kích và âm mưu đen tối.
Một người quý tộc báo cho Angiêlic là Công nương đang ở phòng vẽ của
họa sĩ riêng của bà và dẫn nàng đến đó.
Người họa sĩ đang vẽ chân dung Công nương Môngpăngxiê là một người
Hà Lan có bộ râu đẹp, đôi mắt xanh tinh nhanh và nước da hơi tái.
Công nương Môngpăngxiê mặc tấm áo nhung xanh thẫm lộng lẫy tỏa
xuống thành nhiều nếp gấp, trên người đầy nữ trang châu báu, dỡ một bông
hồng trên mấy ngón tay. Bà mỉm cười với Angiêlic:
- Tôi sẽ gặp cô ngay bây giờ, cô em cưng ạ. Ông Vanôxen, ông đã chấm dứt
cuộc đầy ải tôi chưa đấy?
Người họa sĩ làu nhàu câu gì sau bộ râu của ông, và chiếu lệ quệt thêm vài
vệt ánh sáng lên bức chân dung, vào chỗ để ngực trần của công nương, là
phần bức tranh được ông ta chải chuốt âu yếm nhất. Trong khi cô hầu gái