thương này
là do loại vũ khí gì gây ra vậy.
Ông ta nhăn mặt lại và rên ư ử như một con chó con.
- Ông làm như vậy là kiểu cách quá đối với một nhà quý tộc giang hồ đấy -
Nàng nói với ông ta - Nhát gan như ông thì không nên dây vào chuyện đánh
đấm làm gì.
- Tôi là thuyền trưởng của con tàu Không biết sợ..
- Chẳng ai tin điều đó...
- Nhưng bở cái là trong đời tôi, tôi chưa hề bao giờ bị thương, thưa bà thân
mến! Bà cứ hỏi quanh đây mà xem, người ta sẽ nói cho bà biết cái anh
chàng Vanơrếch ấy, đánh nhau chí mang nhưng chẳng bao giờ để cho mình
bị sảy da.
- Lần này thì không phải như thế rồi.
- Lần này cũng vậy. Cái mà bà đang chữa chạy đây, với những ngón tay
nàng tiên của bà, đâu phải là vết thương chiến tranh, hoàn toàn không phải.
Đấy là do cơn điên của nàng Inhet, chiều hôm qua đó.
- Inhet nào ?
- Cô nhân tình của tôi đấy, bà ạ! Cô ta ghen như một con hổ cái, mà cô ta thì
có những chiếc móng tay nhọn hoắt và cô ta cứ ghen bóng ghen gió về
những điều tôi thao thao bất tuyệt về sắc đẹp mê hồn của bà với cô ta.
- Nhưng mà tôi có quen biết gì ông đâu, thưa ông.
- Có đấy... hôm qua tôi có mặt trong phòng họp Hội đồng khi bà xuất hiện.
Nhưng tôi cũng chẳng tự ái khi thấy
bà chẳng thèm ngó ngàng gì đến cái thân hèn mọn của tôi đâu, vì tôi biết là
lúc đó bà chỉ chăm chăm nhìn vào ông đờ Perắc là chồng bà, và hơn nữa, là
người bạn thân thiết, và tôn sùng của tôi ở các vùng biển Caraip.
Angiêlic lúc đó đang quấn băng quanh trán cho ông ta, nàng phải cố nhịn
cười không thì đã kéo tóc ông ta cho thật đau để trả thù về những lời mỉa
mai của ông ta.
Cặp mắt đen láy của Vanơrếch cố tình nhìn trộm nàng từ dưới lên với vẻ
thán phục, nhưng anh chàng láu cá này cũng nhận thấy ở một phía trên