bắt ông ta đứng dậy ngay như đối với một đứa trẻ nhỏ khi thấy nó đã hơi sa
đà.
- Đấy, ông đã được chữa khỏi mối hận của bà Inhet rồi đấy, ông bạn thân
mến ạ. Ngày mai sẽ chẳng còn dâu vết gì nữa đâu.
Bằng con mắt đang sưng húp lên, ông ta nháy mắt với vẻ thông đồng.
- Tôi cầu mong đối với bà cũng sẽ như vậy, bà quá đẹp ạ! Hôm qua tôi đã
trông thấy Sao Vệ nữ và sao Mars va vào nhau giữa bầu trời nên cả hai
người chúng ta đều trở thành nạn nhân của mối bất hòa giữa các thiên thần.
Angiêlic cố giữ không để nhăn mặt, cảm thấy đau trên mặt ở phía trái. Từ
sáng tới giờ, nàng đã làm việc quá nhiều nên nỗi thất vọng cũng lu mờ đi.
Do phản ứng tự nhiên trong bản chất con người không chịu khuất phục của
nàng trỗi dậy nên niềm lạc quan đã thắng thế, và ý nghĩ của Vanơrếch về sự
bất hòa giữa các vị thần ái tình và chiến tranh suýt làm nàng bật cười.
Thấy đã làm quen được với nàng, ông ta nói:
- Nghe đây - ông ta thì thầm với nàng - Tôi biết thế nào là tình yêu và tôi
không quá nghiêm khắc đối với sự yếu hèn của những người đẹp, mặc dù
tôi không phải là người được hưởng lợi trong chuyện này. Bà có muốn tôi
cho bà biết tin tức về Râu vàng không ?
Mặt Angiêlic
lạnh như băng và nàng giận dữ nhìn ông ta, vì ông ta hạ thấp nàng xuống
hàng những người đàn bà nhẹ dạ, hạ thấp cả bá tước đờ Perắc. Lần này thì
chuyện đã rõ ràng, những lời tâm sự của Cớc Rít đã không được giữ kín. Cả
bàn dân thiên hạ nói bô bô về thói ngông cuồng của nàng và về những nỗi
đắng cay của chàng.
Tuy nhiên, lo lắng về số phận của Côlanh, nàng không thể nhịn được nên
thì thầm đầu môi:
- Có! Râu vàng ra làm sao rồi ?
- Thôi thì, thật tình mà nói, chẳng ai biết ra làm sao cả. Hắn đã biến mất!
- Biến mất!
- Phải! Sự trùng hợp mà! Bà thử tưởng tượng, hắn không có trên tàu khi
chúng tôi tấn công vào chiếc tàu buồm của hắn và như vậy là viên thuyền
phó của hắn đảm đương công việc phòng ngự. Người ta chỉ kể lại rằng hắn