Anh ta nuốt không xuôi nên giữ lại trên lưỡi
và thuốc bắt đầu làm cho anh ta đờ người đi một chút.
- Con có phải là người ngoan đạo không? - Nàng hỏi them.
- Vâng, thưa bà, con là con chiên ngoan đạo.
- Thế thì trong khi ta chữa cho con, con hãy cầu xin Thượng đế lòng lành và
Đức mẹ đồng trinh đi.
Nàng tự mình đặt hai tay anh ta chắp lên ngực anh ta và giữ lấy như vậy để
truyền cho anh ta sự sống và hơi ấm trong tiếp xúc lần chót với thế giới anh
ta sắp sửa vĩnh biệt để anh ta khỏi cảm thấy cô đơn khi vượt ngưỡng cửa
cuối cùng.
Hai mắt nặng trĩu của anh ta mở ra.
- Mẹ ơi! Mẹ ơi! - Anh ta thở ra, mắt nhìn dán vào nàng.
Nàng buông hai tay anh tar a, từ bây giờ đôi bàn tay đó đã lạnh và bất động,
nàng vuốt mắt cho anh ta rồi đắp mặt cho người chết bằng chiếc khăn quàng
nàng đã vội vàng khoác lên vai buổi sáng hôm đó. Không bao giờ nàng có
thể thờ ơ với cái chết dữ dội của những người đàn ông trong trận mạc, đối
với sự biến hóa đột ngột từ những con người sống đang cười đùa, hoạt động
dưới ánh mặt trời cách đây chỉ mới vài tiếng đồng hồ, đùng một cái, đã trở
thành môt khối vô tri vô giác, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian và chẳng
bao lâu sẽ biến khỏi tâm trí mọi người. Tuy vậy, đôi lần, chính tay nàng
cũng đã giết người, nhưng tính không logic của cái chết, sự tàn bạo không
sao hàn gắn
được của nó, mỗi lần như thế lại tiếp tục làm cho nàng đau xót hơn bới cái
thói đa cảm của đàn bà. Mặc dù biết rõ con người khốn khổ vừa chấm dứt
cuộc đời kia chẳng có mấy giá trị, nước mắt vẫn cứ trào ra trên mi mắt
nàng.
CHƯƠNG 2
Khi đứng lên, nàng giáp mặt với bá tước đờ Perắc. Một lúc lâu chàng đã
đứng nhìn nàng đang cúi xuống người sắp chết.
Chính Gin Vanơrếch đi tháp tùng chàng trong cuộc thanh tra cuối cùng, là
người đầu tiên nhận ra mái tóc vàng của đàn bà, hình ảnh dịu hiền sau