Một người nằm bẹp hầu như bị đè nát dưới lan can và bị che khuất vì những
cuộn thừng đã lăn đến tận chỗ anh ta, đang gọi nàng. Chắc hẳn trong sự lộn
xộn và kẻ đi người lại sau trận đánh, chẳng ai trông thấy anh ta. Nàng lôi
anh ta ra, kéo anh ta lên cao một chút, để anh ta tựa vào chân cột buồm mũi.
Trên khuôn mặt trắng bệch như nến, đôi mắt đen và mênh mông nhìn nàng
chằm chằm và nàng trông quen quen.
- Tôi là Lôpê đây - Anh ta hổn hển nói.
- Lôpê ... Lôpê nào nhỉ ?
Nàng lục tìm trong ký ức. Anh ta mach bảo nàng với một nụ cười trên đôi
môi xám xịt.
- Bà biết quá đi chứ!... Lôpê!... Ở đằng kia kìa... Những con ong...
Nàng nhớ ra rồi. Đây là một tên trong bọn cướp biển mà, để tự vệ, nàng đã
phang cho một cái
tổ ong vào đầu. Bây giờ được con tàu của Râu vàng thu nhặt lại, anh ta sống
nốt những phút cuối cùng trên con tàu đó.
- Bị ở bụng - Anh ta thì thào - Bà làm cho tôi một cái gì như cho Arixtiđờ
ấy, phải không? Bà đã khâu kín lại cho nó, tôi đã trông thấy bà làm. Thế mà
bây giờ nó đi lon ton như một con thỏ rồi đấy... Tôi... tôi không muốn chết,
bà ạ, xin bà...
Cái anh người Bồ Đào Nha bé nhỏ này còn trẻ. Anh ta đã từng là một con
mồi khốn khổ của các bến cảng ở Lixbon cho mãi đến khi lên mười hai tuổi
vẫn sống bằng bụi bặm, bằng mặt trời và mấy quả vả. Và sau đó là biển.
Chỉ có thế thôi.
Đoán biết được do ý thức, Angiêlic xẻ chiếc quần chẽn đã bị rã ra, và thịt
nát, và thối rữa, nhầy nhụa những máu mủ, rượu táo, nước biển. Hai hốc
mắt trũng vào của anh ta đã báo cho nàng biết. Cho dù có kịp thời cứu chữa,
anh ta cũng không thoát chết.
- Bà sẽ làm cho tôi một cái gì, bà nhé? - Anh ta lặp lại.
Nàng mỉm cười với anh ta để anh ta yên tâm.
- Ừ, con ạ. Trước hết ta hãy làm cho con nhẹ nhõm. Con nuốt cái này đi.
Nàng nhét vào môi cho anh ta một viên thuốc cuối cùng còn lại chế biến
bằng cây khoai ma và cây thuốc phiện Anh điêng.