rộng thêu hoa màu lửa của cô ta có lúc quấn vào người như vầng hào quang
đỏ và vàng rực, và cái nhìn của cô ta đưa qua sắc như dao và đến là khiêu
khích được viền bằng những hàng mi bôi thuốc đen một cách quá quắt. Cái
nhìn đó lướt theo Angiêlic dang đi qua một lúc lâu.
- Đấy là nàng Inhet - Có người bảo nàng vậy - Tình nhân của ông Vanơrếch
đấy. Hình như cô ta sử dụng thanh kiếm cũng thành thạo chẳng kém chiếc
phách caxtanhet đâu.
Angiêlic dừng lại một lát để nhìn xem "con hổ cái" nhảy lồng lên với cái vẻ
thật yểu điệu.
Chiều hôm ấy ở Gunxbôrô có tiếng cười, và tiếng hát, tiếng kêu và cả tiếng
rên rỉ trong đám người bị thương, đám người sắp chết và đám người thất
trận.
CHƯƠNG 3
Đến cuối ngày, một người đàn ông có gương mặt nhợt hiện ra trước mắt
Angiêlic, anh ta vượt qua vịnh đang lúc triều xuống, nhảy từ mỏm đá này
qua mỏm đá khác, hình như đi chân đất từ miền biển xa đến. Lúc bấy giờ
Angiêlic đang đứng trước cửa ngôi quán của bà Care và đây không biết là
lần thứ
bao nhiêu trong ngày nàng rửa tay trong cái chậu lớn đặt cạnh chiếc thùng
tô nô đựng nước mưa, và len lén bôi một chút nhựa thơm lên chỗ vết bầm
đang tụ máu trên thái dương. Suốt cả ngày nàng chẳng có lúc nào để chữa
cho bản thân mình. Nàng mệt mỏi rã rời.
- Ngài đờ Perắc gọi bà - người đàn ông nói - Trong đảo nhỏ đằng kia kìa, bà
phải đến đó ngay!
- Lại có người bị thương nữa phải không? - Angiêlic vừa hỏi vừa nhìn vào
chiếc túi đang để mở dưới chân và không bao giờ rời khỏi nàng.
- Có thể... Tôi không biết.
Angiêlic lưỡng lự một thoáng. Bà Care đã báo cho nàng biết là bà ta đang
hâm lại một đĩa thịt muối xào với bắp cải để nàng ăn "cho lại sức" và đổi
bữa cái món sò hến muôn thuở đi. Và cũng còn có những việc khác mà
trong khi nàng không thể xác định rõ đã khiến nàng do dự không muốn đi
theo người đàn ông kia.