- Thuyền của ông đâu? - nàng hỏi.
- Không cần phải đi thuyền, chúng ta có thể đi bộ trên khô. Vịnh cạn mà.
Nàng đi theo anh ta, vượt qua khoảng trống giữa bờ biển và đảo nhỏ cần
đến. Những cây rong biển nhớt nhát nổ tanh tách dưới bước chân họ với
một tiếng động nhỏ, khô khan và kêu xịt xịt.
Mặt trời lặn rọi vào vô số những vũng nước làm Angiêlic chói lòa và làm
nàng nhức mắt.
Hòn đảo nhỏ nổi lên cách đấy khoảng gần một hải lý, tách hẳn
ra phía trước một dãy đá ngầm và trên đỉnh đầy những cây thông đen quen
thuộc mọc lên như những ngọn giáo, những cây thông hình lọng, những bụi
cây xanh và những cây bạch dương. Một bãi cát màu hồng xỉn thoai thoải
leo lên dưới bóng khu rừng nhỏ.
- Đi đằng này - người đàn ông nói, vừa chỉ ven rừng cây.
- Tôi chẳng thấy ai cả.
- Đi vào một chút nữa, sẽ có chỗ rừng thưa, Đức ông Perắc đang ở trong đó
và đang đợi bà cùng mấy người khác nữa.
Anh ta nói với cái giọng đều đều và hờ hững. Angiêlic nhìn anh ta. Nàng
lấy làm lạ khi thấy nước da ốm yếu của anh ta và tự hỏi anh ta thuộc đoàn
thủy thủ nào đây.
Nàng thong thả leo lên bãi biển, chân lún sâu vào lớp cát ẩm ướt, đến chỗ
lác đác có cỏ mọc rồi đến chỗ cỏ um tùm hơn.
Quả nhiên ở đây có một khoảng rừng thưa dưới những cây cao, và ở giữa
rừng một con tàu cũ kỹ bị mắc cạn. Cái bóng ma quái của con tàu nằm
nghiêng trong bóng xanh lá cây, nổi lên khỏi lớp cỏ những bụi cây con và
dây leo. Đây là một chiếc thuyền buồm nhỏ của thế kỷ trước, suýt soát một
trăm hai mươi tấn. Người ta có thể trông thấy những lan can bằng gỗ đẽo
lượn và hình dáng mơ hồ của mặt thuyền phía trước mũi bị gặm nhấm và
gần như mục nát, chắc hẳn là cái tượng bán thân gân guốc và
cái đầu tóc bờm xờm của một vị thần biển nào đó. Lầu phía sau gần như bị
vùi sâu trong đá, các cột buồm gãy gục, những chiếc ở trước mũi thuyền thì
nham nhở những vết lở loét đỏ chót, mọc đầy nấm đen, còn nằm lấp trong
cây lá.