nhìn lên ngôi sao đầu tiên lấp lánh trên bầu trời màu lục.
Một làn sương đêm vươn ra che khuất ánh sáng của Gunxbôrô. Hai người
thực sự cô đơn. Đôi mắt của Côlanh lại nhìn xuống mái tóc vàng đang vùi
trên bờ vai ông
ta.
- Tất cả những chuyện này cũng chẳng có gì là nghiêm trọng lắm đâu - Ông
ta nói với giọng trầm - Bây giờ chẳng làm gì được ngoài việc ngồi chờ trời
sáng. Thủy triều là thủy triều mà lỵ!... Sau đó rồi ta sẽ liệu. Hãy bình tĩnh
lại, bà đờ Perắc ạ.
Lời ra lệnh và gọi nàng là bà một cách bất ngờ đối với nàng khác nào ngọn
roi quât vào mình. Nàng bình tĩnh lại, còn run rẩy như một con thú cùng
đường, nhưng đột nhiên nàng đã được nhắc nhở hãy lấy lại cái đức tự trọng
và của mệnh phụ phu nhân bá tước đờ Perắc.
- Bà đã đỡ rồi phải không? - Ông ta hỏi.
- Vâng, nhưng... buông em ra.
- Tôi sẽ thả bà ra khi nào bà hứa với tôi là sẽ không nhảy xuống nước nữa
và ngoan ngoãn ngồi chờ đường đi hết nguy hiểm rồi mới ra về. Nào?...
Ông ta cúi xuống nhìn kỹ khuôn mặt của nàng, nhìn nàng với một vẻ mỉa
mai thương cảm như đối với một đứa trẻ không biết điều cần phải thuyết
phục.
- Hứa đi nhé?
Angiêlic gật đầu đồng ý.
Ông ta buông nàng ra và nàng bước đi mấy bước ngập ngừng trước khi nằm
lăn xuống cát.
Nàng đau khắp mình mẩy. Ở cánh tay, ở gáy, ở đầu. Nàng bị nghiền đủ mọi
chỗ. Ôi! Nàng sẽ nhớ cái ngày hôm nay và khi trở lại Gunxbôrô!... Một cơn
đau dạ dày làm nàng quằn quại.
- Đau thế này thì rồi ta đến chết đói mất thôi! - nàng giận dữ kêu lên - Thế
là chẳng còn thiếu điều gì nữa.
Chẳng nói chẳng rằng, Côlanh đi ra xa mộ lát rồi trở về với một ôm củi khô,
nhóm lên bếp lửa giữa ba hòn cuội, rồi lại đi ra. Một lúc sau, ông ta lại xuất