hiện, tay cầm một con tôm hùm màu xanh nhạt còn ướt sũng. Nó bất bình
khươ lên đôi càng to tướng.
- Đây là một người bạn sẽ giúp chúng mình giết thời gian đây. - ông ta báo
tin.
Một cách khéo léo, ông ta quay con tôm trên than hồng cho đến khi nó
thành màu đỏ chót. Đoạn ông ta bóc vỏ cứng của con tôm và đưa cho
Angiêlic phần ngon nhất. Thịt tôm trắng nõn và rắn chắc, mùi vị thơm ngon
làm nàng lại sức, và nàng bắt đầu xem xét hoàn ccanrh dưới góc độ ít bi đát
hơn.
Côlanh nhìn nàng ăn, mê mẩn vì những cử chỉ của nàng mà ông ta vừa nhận
ra và bao giờ cũng làm cho ông ta thích thú vì cái duyên không sao bắt
chước được. Ông ta đến là ngây thơ - làm sao ông ta lại không nhớ ra ngay
ngày xưa, chỉ nàng ăn cũng đủ biết nàng là một đại mệnh phụ!... Cái vẻ
khéo léo khi cầm thức ăn giữa các ngón tay, không vụng về ngượng ngập,
cái kiểu cẳn răng vào một cách ung dung thư thái chứ không thô lỗ, phải
chăng đấy là những điều lịch sự mà người
ta chỉ có thể học được tại bàn yến tiệc của các bậc đế vương.
Angiêlic ăn lấy ăn để, nhưng vì đầu óc quá lo lắng nên nàng không biết là
Côlanh đang nhìn mình.
Ở Vaxapu nhiều khi nàng mơ ước có được một lúc thật thú vị sống ở
Gunxbôrô. Khi nàng trở lại đấy, là khi cùng với con cái và bạn bè, nàng sẽ
nướng một con tôm hùm hay một con tôm rồng trong một hốc đá. Không
bao giờ nàng có thể tưởng tượng rằng việc như thế đã có thể xảy ra trong
bóng tối của cơn ác mộng gần như quái quỷ. Vaxapu dã xa lắc xa lơ. Cha đờ
Vecnong hình như cũng đã xa lắc xa lơ, cái ông Giắc Mecuynh có đôi mắt
không sao hiểu nổi, trong tròng mắt đó nàng trông thấy đột nhiên lấp lánh
một tia lửa hết sức mạnh đối với nàng. Chỉ mới hôm qua!... Hôm qua tiếng
nói mơ màng của giáo sĩ thì thầm: "Khi những điều quỷ quái bắt đầu lên
đường, điều đó đến rất nhanh... thời gian ngưng lại... Mọi cái xảy ra ngoài
vòng thời gian..."
Cách đây chỉ mới ba đêm, ở Nônêgan, nàng đã vui đùa nhảy nhót và lương
tâm bình yên, , chẳng có điều gì nghiêm trọng đáng trách. Thế mà hôm nay