- Sợ quá - nàng lẩm bẩm - ở đây đầy rẫy ma quái. Ta cảm thấy chúng đang
quanh quẩn đâu đây, đang rình mò chúng ta và muốn chúng ta tiêu ma.
Nằm nghiêng nghiêng
phía bên kia bếp lửa, khuỷu tay chống cằm, anh chàng người Noocmăngđi
không rời mắt khỏi nàng. Trong ánh lửa, ông ta thấy nàng xanh xao quá nên
cứ lặng thinh.
Nàng đứng lên, đi ra mép nước rửa tay và cử chỉ này làm nàng nhớ lại
nhiệm vụ mệt nhọc của nàng trong ngày: bây giờ thì nàng được thoát ra
trong yên tĩnh của buổi ban đêmm, và tay chân vẫn còn rã rời.
Những động tác lả lướt và lôi cuốn của các con sóng làm nàng chóng mặt.
Nàng vừa trở lại chỗ ngồi vừa giũ váy.
- Quần áo của em nồng nặc mùi máu, mùi thuốc súng, mùi mồ hôi của
những con người khốn khổ, mùi chết chóc... Bao nhiêu linh hồn đã rời khỏi
trái đất trong ngày hôm nay... em không chịu nổi nữa!
Nàng lại ngồi xuống và vô tình đã ngồi xuống cạnh ông ta.
- Bà hãy bảo cho tôi biết - Côlanh nói - Đã xảy ra chuyện gì ở Gunxbôrô và
trong vịnh? Chuyện xấu xa, tôi đánh cuộc là như thế. "Chúng nó" làm
chuyện xấu xa đối với con tàu của tôi, phải không?
- Phải! "Chúng nó" đã bắt được con tàu. Bây giờ thì nó đang nằm trong bến
cảng, nước ngập đến nửa tàu rồi. Một nửa số người của anh đã bị giết,
những người khác thì bị cầm tù hoặc bị thương... Đối với anh, thế là hết,
Râu vàng ạ! Anh sẽ không còn tiếp tục quấy nhiễu những người lương thiện
nữa...
Trong khi đó, anh ở đâu?
Nàng lấy làm lạ là trong khi nói, lời lẽ của nàng lại gay gắt và mạnh mẽ đến
thế, nó tỏ rõ ý muốn đến lượt mình phải giáng trả cho ông ta một đòn.
Ngồi bệt xuống và căng thẳng, hai cánh tay ôm quàng lấy đầu gối, nàng tiếp
tục nhìn về hướng Gunxbôrô, nóng lòng muốn quay trở lại đấy.
Sương mù không dày lắm nên có thể trông thấy như những ngôi sao lớn,
các ngọn lửa của các trạm đốt lên ở cuối mui đất và trên đỉnh các ghềnh đá
nguy hiểm nhất. Trong những chiếc lò được che chắn, những tảng nhựa sẽ