trong triều đình... Tôi tưởng chừng như có thể chết vì nhục đến vài chục lần
mỗi khi nhớ lại điều đó.
- Côlanh, anh là một con người tự cao tự đại - Angiêlic lanh lùng nói - Và là
một kẻ dại dột. Anh biết quá đi chứ, giữa anh và em làm gì có thứ quan hệ
xấu xa như thế. Chứng cớ là suốt cuộc hành trình của chúng ta, anh không
bao giờ nghi ngờ em là bà quý tộc trong triều đình, như anh vừa nói, với
thái độ kiêu căng độc ác và tính toán mà anh nhận thấy. Và, chẳng bao giờ
anh bò lê bò lết dưới chân em cả, theo như em biết! Còn so sánh với anh với
cả nhà vua. Em coi anh như môt bậc thầy, như ông chủ và... anh làm em sợ
xanh mắt. Sau đó anh là người đã cõng em, che chở em, làm cho em hạnh
phúc - Tiếng nói của nàng chìm xuống thành tiếng thì
thầm - Rất hanh phúc! Côlanh Paturen ạ, anh phải xin lỗi em về những lời
anh vừa nói ra lúc nãy, bây giờ mới là lúc bắt anh phải quỳ.
Ông ta đã nghe theo lời nàng và say đắm. Từ từ ông ta vươn cái thân hình
đồ sộ đứng lên và quỳ xuống trước mặt nàng.
- Xin lỗi - ông ta nói - Xin lỗi bà.
Trên đôi môi đẹp và nhợt nhạt của Angiêlic, ông ta thấy nở một nụ cười
mẫu tử, khoan dung.
- Anh thật ngớ ngẩn, Côlanh ạ.
Bàn tay nàng vuốt khẽ lên vầng trán thô ráp. Những ngón tay nhỏ nhắn của
nàng luồn vào mái tóc rậm rạp như luồn vào tóc một đứa trẻ. Ông ta tóm bắt
lấy bàn tay nhẹ nhàng đó hôn vào lòng bàn tay đó.
- Quả thật em chế ngự anh! - ông ta thì thầm - Chắc hẳn vì thế. Vì em là
một đại mệnh phụ và anh là một kẻ quê mùa đáng thương.
- Không, anh là một ông vua, Côlanh ạ.
- Không, anh là một anh nhà quê.
- Thế thì anh là vua của những anh nhà quê, nào!
Cả hai người đều cười đến là vui và một ánh trăng lóe lên như một tia sáng
màu xà cừ trên hàm răng Angiêlic. Hai người gần gũi nhau quá, đồng tình
với nhau quá, đến nỗi chỉ một động tác rất nhỏ cũng có thể làm cho đôi môi
của họ dính vào nhau.