Đi lại gần, ông ta ngồi xuống và cho nàng biết về những sự kiện mà ông ta
là nạn nhân trong ngày hôm đó. Bản thân ông ta cũng thừa nhận là có
những thế lực
ma quái đã nhúng tay vào để làm cho họ bối rối và đưa họ vào tròng.
Sáng hôm đó, vừa hừng đông, trong khi ông ta đang neo tàu nằm im trong
cái vụng nhỏ của bán đảo Sôđích nơi ông ta giấu mình trong mấy hôm đó
với ý định - ông ta thú thật - là chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào
Gunxbôrô, một chiếc xuồng có ba người thủy thủ đi trên đó đến trình diện
ông ta. Mấy người này tự giới thiệu là có mang theo một bức thư của bà đờ
Perắc và họ được bà phái đi từ Gunxbôrô, yêu cầu thuyền trưởng Râu Vàng
đến gặp bà vì bà ấy muốn được ông ta cứu giúp. Công việc phải được tiến
hành hết sức bí mật và ông ta không nên để một ai đi cùng.
- Những người lạ mặt đó không trao thư cho anh hay một cái gì đó gọi là
thư của em, hay một vật gì làm tin của em sao? - Angiêlic ngớ người ra,
hỏi.
- Quả là không. Và anh cũng chẳng nghĩ đến chuyện đòi hỏi họ. Anh công
nhận là khi nói đến em thì y như rằng anh mất cả sự khôn ngoan thường có.
Anh biết em đang ở gần đây, ở Gunxbôrô, và... anh hy vọng được gặp lại
em. Chỉ còn đủ thời gian giao con tàu cho anh thuyền phó của anh rồi thì
anh nhảy đại xuống xuồng của họ, không hỏi han mô tê gì hết. Sương mù
dày quá đến nỗi anh cũng chẳng nhận ra hòn đảo họ đã đưa anh đến và nói
là em đã hẹn gặp anh ở đấy. Bọn anh bắt
đầu chờ, và chờ rõ lâu. Anh cứ nghĩ là em đến chậm chắc hẳn vì sương mù.
Đến giữa buổi sáng, nghe tiếng đại bác, anh bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Anh
cũng chẳng biết vì sao, anh dự cảm thấy không khéo con tàu của mình có
thể bị tấn công đây. Anh bảo những người kia đưa anh trở về tàu của anh.
Chúng nó lần chần tránh né và dây dưa cho đến khi anh phát cáu lên. Thế là
choảng nhau. Anh cũng không dám cam đoan là trong lúc này một tên trong
bọn chúng nó đã qua thế giới bên kia chưa, nhưng về phần anh thì anh đã bị
chúng giáng cho một cú ngất xỉu, đến bây giờ vẫn còn đau trên gáy đây này.
Khi tỉnh dậy, anh thấy mình nằm trên hòn đảo nhỏ này, bị mất sạch cả kiếm
ngắn, kiếm dài và mấy khẩu sung lục. Đêm xuống. Dần dần, khi thấy trong