người đã đỡ, anh đi vòng quanh hòn đảo nhỏ và... anh đã gặp em gần chiếc
tàu cũ bị mắc cạn.
Ông ta đứng dậy và, vì ông ta vừa đi bách bộ vừa nói nên cuối cùng
Angiêlic cũng đứng dậy và đi theo. Hai người thong thả đi bên nhau, đi dọc
rồi lai đi ngang trên bãi biển nhỏ thấp thoáng một vạt sáng trong vòm lá của
cây cối ban đêm. Hai cái bóng của họ ngả dài trên cát, đen như vẽ bằng
mực.
- Những người đến tìm anh là những người như thế nào? - Angiêlic hỏi.
Ông ta nhún vai.
- Những thủy thủ, như người ta thường gặp ở đây hay ở Caraip. Hầu như
thuộc đủ mọi giống người. Nói hầu như đủ mọi thứ tiếng... Thế nhưng mà
không. Không nghĩ rằng tất cả bọn họ đều là người ngoại quốc. Hình như
họ đều là người Pháp.
Angiêlic nghe ông ta nói mà lòng băn khoăn. Nàng không sao cưỡng lại
được ý nghĩ nặng nề là chắc chắn họ đã trở thành nạn nhân của ma quỷ
đang đùa rỡn với họ để làm cho họ bối rối. Các sự kiện dồn dập xảy đến và
rối tinh rối mù lên một cách hết sức ranh mãnh đến nỗi nàng không còn biết
làm cách nào để gỡ cho ra cái mớ bòng bong này.
- Côlanh, anh có biết cái người mà anh đã gửi gắm em cho ông ta trên vịnh
Caxcô là ai không? - Cái ông chủ con thuyền, cái ông người Anh ấy?
- Ông thầy tu phải không?...
Angiêlic sững người, nhìn ông ta.
- Như thế là anh biết rõ ông ấy ? - nàng kêu lên.
Côlanh dừng lại và mơ màng nhìn ra đường chân trời tối đen.
- Sáng hôm đó ông ta đến - Côlanh nói - Ông ta cột con thuyền của ông ta
vào cọc cáp. Rồi ông ta lên tàu. Ông ta nói tiếng Anh và anh cứ tưởng ông
ta là một ông chủ nào đó. Ông ta xin được nói chuyện với anh và trong căn
phòng của anh, ông ta đã khai rõ lai lịch của ông ta. Ông ta thuộc dòng
Chúa cứu thế, ông ta đang làm nhiệm vụ bí mật và ông ta yêu cầu anh trao
lại bà Perắc cho ông ta. Anh cũng không nghi ngờ gì về lời tuyên bố của
ông ta. Ông ta có cái kiểu nói và cái nhìn bất thần với
con mắt đen và sắc sảo, không dối trá.