xuống dưới váy và ngồi theo tư thế của người yếu chịu được rét, hai cánh
tay ôm quàng lấy đầu gối.
Gần lửa nhưng nàng vẫn cứ thấy lạnh và vẫn còn run.
« Thân hình
của mình thật yếu ớt trước tình yêu! - nàng tự nhủ một cách cay đắng và
xấu hổ - Ta có lỗi vì lâu quá rồi ta chẳng cầu kinh. Chính lời cầu kinh đem
lại cái ân huệ là chống chọi được những điều bất trắc này ». Nàng tự giận
mình kinh khủng, tự khinh mình một chút. Suốt cả một phần trong đêm
nàng tự cảm thấy là mình rất biết điều đó, có đủ sức chống cự lại sự cám dỗ
mặc dù những kỷ niệm đã được khơi dậy và sự có mặt kề bên của Côlanh,
rồi thì, đột nhiên, cái làn sóng nóng bỏng và thèm khát ấy!...
Đã đến cái mức đó, cho dù người ta đã kịp thời tách ra xa, cũng là một sự
phản bội rồi. nàng cúi đầu xuống sát đầu gối để giấu đi bộ mặt đỏ nhừ như
phải bỏng. Đêm sao mà dài quá thể! « Anh tha lỗi cho em nhé, Giôphrây,
anh tha lỗi cho em, đây không phải là lỗi tại em đâu. Bởi vì anh ở xa quá...
mà em thì yếu hèn. Anh đã biết cách chữa khỏi cho em, đã biết cách làm
cho em sống lại, nhà pháp thuật của em ạ. Ôi! Đã qua đi lâu rồi cái thời mà
người đàn ông nào dám đụng khẽ vào em thì em sẽ làm cho khốn khổ... Mà
cũng là lỗi tại anh. Anh đã đem lại cho em sự thích thú về những cái hôn,
về... tất cả... Bây giờ thì em yếu hèn! ».
Nàng thì thầm nói chuyện với chàng, để xua tan nỗi sợ hãi, và chính là nàng
đang nói với người tình, người chồng đáng tôn quý và được tôn
quý, nói chuyện với người đã ôm chặt lấy nàng trên con tim của mình trong
vùng lõm của chiếc giường lớn ở Vaxapu, suốt cả một mùa đông, nhắc lại
để mà quên đi con người khủng khiếp chiều qua đã túm lấy tóc nàng và
đánh nàng đau thế.
« Nếu như chàng nghe ta nói... nếu như chàng chỉ nghe nói về cuộc gặp gỡ
ngu ngốc này, suốt đêm trên đảo nhỏ... suốt đêm với tên cướp biển chẳng
phải là ai khác mà chính là tên Râu vàng, chàng sẽ giết ta, ta chẳng thoát
chết được đâu... chắc chắn là như vậy, chàng sẽ giết chết tươi trước khi ta
chưa kịp hé miệng... là điều mà ta không còn có thể làm được một lần nữa
như chiều hôm qua... Ôi! Lạy chúa tôi, khi người ta quá yêu, sao mà người