Từ đầu đến chân dựa vào ông ta, nàng ngửa mặt về phía sau hứng ánh
trăng, hai mắt nhắm nghiền như sắp chết...
- Em đừng sợ, cuộc đời của anh ạ - ông ta nói bằng giọng sâu thẳm và trầm,
với một vẻ mơn trớn và nói thẳng vào trái tim... vào ruột! - Bây giờ thì em
đừng sợ gì anh hết. Đây là lần cuối cùng... anh hứa với em như vậy, đây là
lần cuối cùng anh ôm chặt em vào con tim của anh. Nhưng anh muốn được
em trả lời cho anh một lần nữa... Bà có khóc không, nói đi... Bà có khóc
không, thưa bà duy Plexi-Belie, khi tôi bỏ đi ở bên đó, ở Xơ ta ấy, khi tôi
quay lưng lại với bà để vĩnh viễn rời khỏi bà ?
- Có, anh biết quá đi chứ - nàng nói trong tiếng thở - Anh biết quá đi chứ...
Anh đã trông thấy đấy thôi.
- Tôi cũng chẳng lấy gì làm chắc... Trong bao nhiêu năm trời, tôi cứ tự hỏi...
Không biết những giọt lệ tôi thấy long lanh trong đôi mắt của bả đại mệnh
phụ, có thật không ? ... Những giọt lệ đó có phải là
dành cho ta không ?... Cám ơn, cám ơn, tình yêu của ta...
Ông ta ôm nàng thật chặt rồi buông nàng ra, sẽ sàng đẩy nàng ra. Ông ta
tránh không nhìn vào đôi môi như xà cừ của nàng đang hé mở và run run
dâng tặng. Ông ta đứng dậy, phô bày dưới vòm trời sáng trăng cái thân hình
cao lớn của Hecquyn.
- Bây giờ thì anh đã biết hết những gì anh muốn biết. Anh đã nhận được tất
cả những câu trả lời. Từ miệng em nói ra, từ chính miệng nói ra!... Hình
như anh dễ thở hơn. Cám ơn cô bé. Em đã trả lại cho anh cái mà anh đã
đánh mất. Đi đi! Bây giờ thì em đi đi, em phải nghỉ ngơi, em không chịu
đựng được nữa đâu.
Trong khi nàng loạng choạng, ông ta nắm lấy vai nàng, tựa nàng vào mình
với một niềm yêu thương vô hạn, và ông ta lại đem nàng đến bên đống lửa.
Nàng đổ sụp xuống bãi cát, chứ không phải tự mình ngồi xuống. Ông ta
nhen thêm một ít lửa rồi đi qua bên kia bãi biển và nằm dài ra, giấu mình
trong bóng đen đổ xuống của những thân cây để nghỉ ngơi một chút ở cách
xa nàng.
Lúc nãy, khi nàng đi dọc theo bãi sỏi, một đợt sóng dàu đã quấn lấy mắt cá
chân Angiêlic. Đôi giày của nàng bị ướt. Nàng cởi bỏ giày và thu chân