của Râu vàng, và em thấy anh ấy còn lớn lao hơn, mạnh hơn, còn sẵn sàng
hơn để đảm đương nhiệm vụ đang đón chờ mình...
- Nhiệm vụ gì ?... Nếu không phải đem tôi ra mà treo cổ giống như một tên
cướp biển tầm thường.
- Không, không, anh thì không đâu, anh Côlanh ạ! Sẽ không xảy ra điều đó
đâu. Anh đừng sợ gì cả, đừng sợ nữa. Em không biết là rồi sư việc sẽ được
thu xếp như thế nào, nhưng em biết là Chúa sẽ trung thành với anh,
rồi anh sẽ thấy. Chúa không thể bỏ rơi anh là người đã vì Chúa mà bị đóng
đinh trên cây thập tự.
- Vậy mà Chúa đã bỏ rơi tôi từ khá lâu rồi đó.
- Không, không, anh đừng nghi ngờ, anh Côlanh, anh giầu đức tin lắm mà.
Đức tin cũng chính là cái tính chất trong con người của anh... Không phải là
vô ích khi Người đã đặt vào anh nhiều thứ quý vô giá đến như thế. Rồi anh
sẽ thấy... Em thì em không nghi ngờ anh.
- Ôi! Em, em thật là tuyệt - ông ta nghẹn ngào nói và ôm nàng vào lòng.
Angiêlic run lên từ đầu chân tóc đến gan bàn chân.
Trong mối nhiệt tình vô hạn muốn nâng Côlanh lên như làn sóng biển nâng
ông ta vào các bến bờ này, ở đây cuối cùng ông ta lại sẽ trở lại chính ông ta,
nên nàng nói thật hăng, ngước khuôn mặt tỏa sáng lên nhìn ông ta với đôi
mắt tuyệt vời trong đó ta có thể đọc thấy tình cảm đối với một người đàn
ông còn quý hơn mọi thứ của cái trên đời: niềm tin của một người đàn bà.
Tin ở ông ta, ở sự vĩ đại của ông ta, ở uy quyền của ông ta, ở số phận siêu
việt của ông ta.
Và bây giờ đây, đứng tựa vào ông ta, trong vòng tay thần diệu đang siết
chặt của ông ta, nàng cảm thấy tình yêu thương cuồng nhiệt của ông ta biến
thành một
luồng điện man rợ và ngây ngất mà nàng nhận biết và kinh hãi. Vì cánh tay
của Côlanh ôm ngang eo nàng, cánh tay thép đó thường không ý thức được
sức mạnh của nó, đã gắn chặt nàng vào ông ta với một sự đam mê không gì
có thể cưỡng lại được, và từ sự tiếp xúc đó lại nảy sinh sức hấp dẫn như
một đợt sóng ngầm, một sự hăm hở tràn trề, ngọt ngào, thú vị.