- Em đừng lo cho anh - ông ta nói với vẻ mỉa mai - Anh đâu phải là đứa trẻ
còn quấn tã lót. Anh là Râu vàng... Em chớ quên điều đó.
Nàng do dự, một chân đứng thăng bằng, không định rời khỏi ông ta.
Nàng thấy người đàn ông này đang trong cảnh ngộ trần trụi kinh khủng.
Ông ta không có một thứ vũ khí nào. Nàng thấy ông ta đứng trên bờ một
hòn đảo nhỏ hoang vắng, một người khổng lồ với hai tay không, và, khi
sương mù tan dần, ông ta sẽ chỉ như một con thú bị săn đuổi, một con mồi
được chỉ đích danh trong con mắt diều hâu của các kẻ thù của ông ta và sẽ
bị dồn đuổi khắp trên các hải đảo.
- Đi đi! - ông ta nóng lòng nói - Đi đi!
Nàng nghĩ « Ta phải đi tìm Giôphrây... Nói hết với anh ấy... để ít nhất là anh
ấy để cho Côlanh chạy đi, trốn đi, rời khỏi vịnh Pháp... »
Và một lần cuối cùng, nàng quay lại nhìn ông ta để mang theoo hình ảnh
gương mặt cướp biển của ông ta với đôi mắt xanh như hai giọt trời xanh.
Chính là từ trong tròng mắt đột nhiên kinh hãi của Angiêlic, ông ta trông
thấy mối nguy đến với ông ta.
Ông ta quay lại, nhảy một cái là đã thủ thế, hai cánh tay vạm vỡ giơ ra, sẵn
sàng tóm lấy, bóp cổ, đánh, giết.
Một người mặc áo giáp đen nhảy xổ vào ông ta, rồi bốn người, rồi sáu
người, rồi mười người. Họ xông ra từ khắp mọi nơi mọi chỗ, họ vọt ra từ
trong bóng cây của khu rừng nhỏ phía sau các ghềnh đá.
Những người Tây Ban Nha của Giôphrây đờ Perắc, Angiêlic nhận ra họ
trong cảm giác của một cơn ác mộng, cứ như là họ là những con quỷ với
những nét hung dữ được che lấp bằng những chiếc mặt nạ của người thân
quen.
Họ tiến đến và xuất hiện một cách im lặng, không một tiếng động, không
một tiếng sột soạt trên cát.
Ngay khi trông thấy họ nhảy xổ vào Côlanh, nàng vẫn chưa hiểu, một hình
ảnh bạo loạn, một giấc mơ của trí tưởng tương hãi hùng trong nàng.
Nàng quên khuấy đi là những người đàn ông này được Perắc tuyển
chọn vốn là những chiến sĩ của núi rừng Pêru, được huấn luyện theo mưu
mẹo của loài rắn, cách tiếp cận êm nhẹ của loài mèo, tính tàn bạo của người