người đàn bà mà nàng vẫn xem như những người bạn của mình này, đã lâm
vào cảnh phải có những thái độ trái ngược, khiến họ phải buồn phiền.
Phía sau thái độ không khoan nhượng của các bà ở Gunxbôrô về hạnh kiểm
của Angiêlic còn có sự bất bình là nàng đã bội bạc với một người đàn ông
mà hoặc nhiều hoặc ít, tất cả các bà đều tỏ lòng khâm phục sâu sắc, ngay cả
một chút tình cảm nữa. Tình cảm nhẹ nhàng che giấu, nhưng cũng là tình
cảm của những người Tin lành với trái tim đa cảm dưới vẻ lạnh lùng của
nền giáo dục sơ đẳng của họ.
Cái câu nói đầu cửa miệng « tôi đã bảo mà » của bà Manigo, trong những
ngày này, đã được lan truyền đi và chưng ra như một tấm biểu ngữ chăng
ngang các đường phố trong các ngày hội thánh của những người Thiên chúa
giáo La Mã. Phải chăng bà ta đã từng tố cáo Angiêlic, người ở gái nhà
Bécnơ, là một phần tử gây rối rất nguy hiểm đó sao!...
Đối với những lời nói đó, Abighen đã phản bác lại là cách cư xử hiện nay
của bà đờ Perắc đã chứng tỏ là lương tâm của bà ấy không trách cứ gì bà ấy
cả.
- Một con người tự cao tự đại! - Bà Manigo cãi lại - Tôi đã bảo mà!
« Vả lại, người ta có biết những gì đã thật sự xảy ra đâu ». Những người
trung thành
với Angiêlic cũng nói lên - Những lời đồn đại, những lời nói canh khóe,
những lời ám chỉ... Cái anh chàng người Thụy sĩ thì say khướt khi anh ta
nói ra những lời lăng nhục đối với nàng. Các bà Manigo và Bécnơ cũng tự
mình đứng ra làm chứng sao ? » Thế mà Angiêlic vừa xuất hiện và đứng
thẳng người giữa bọn họ và trả lời bằng một nụ cười có phần khinh bỉ cho
những lời nói cạnh khóe của bà Manigo.
Gần gũi họ và cũng rất khác họ, như ngày xưa, khi nàng cùng chia sẻ cuộc
sống bị bức hại ở La Rôsen.
Và họ nhớ lại là Angiêlic đã cùng chạy với họ trên các trảng cát để thoát
khỏi bọn long kỵ binh của Nhà Vua, lôi kéo họ đi để cứu sống họ.
- Đây là mộ lý do hay và một thực tế đẹp - Angiêlic nói, đưa mắt khinh bỉ
nhìn bà Manigo tôn nghiêm bằng cái nhìn trầm tĩnh - Và tôi nghĩ rằng đấy
là bà nói để cho tôi suy ngẫm phải không bà Manigo thân mến ? Tôi xin