lại đó, nhưng ngay sau khi cánh cửa khép lại, nàng chẳng giận dỗi gì đối
với họ.
Dù nàng có lập luận và tự mình ngăn cấm mình như thế nào đi nữa thì rồi
cuối cùng bao giờ nàng cũng cứ tỏ ra ưu ái đố với những người bị thương
hoặc bị bại trận. Cướp đường hay lính tráng, thợ rừng hay thủy thủ, sau khi
đã chữa chạy cho họ, nàng không thể không yêu mến họ được. Sự gắn bó
không thể cưỡng lại đó là do nàng đã thấu hiểu họ trong khi nàng cúi mình
xuống những nỗi đau của họ.
CHƯƠNG 8
Còn một việc nữa là phải đương đầu với các bà ở Gunxbôrô.
Nàng phải bịt mồm họ lại trước khi làn sóng hằn học có thể cuốn tất cả bọn
họ vào bùn nhơ của nỗi cay đắng làm cho mọi cái đều không thể sống lại.
Trước khi đẩy cửa, cái quán dưới chân pháo đài, nơi nàng đoán biết là họ
đang tụ tập ở đấy, Angiêlic do dự một phút như cầu trời, và tất nhiên là tất
cả bọn họ đã ở đấy trong bộ váy ngắn sẫm màu và đội mũ chụp trắng. Bà
Manigo ngồi chễm chệ hơn bao giờ hết, bà Care bận tíu tít, Abighen, vợ
ông Bécnơ đứng ở phía bên kia lò sưởi, xanh xao nhưng đàng hoàng, vẻ
cương quyết hiện rõ trên khuôn mặt đẹp của đức mẹ xứ Phờlamăng.
Angiêlic vào hình như làm gián đoạn một cuộc tranh cãi mà, một lần nữa,
chắc hẳn Abighen lại làm cho bạn bè khó chịu vì những quan điểm dịu hiền
của chị.
Bà Care - Angiêlic nói với bà chủ quán - Bà làm ơn bảo người mang bữa ăn
trưa cho tôi lên phòng của vọng lâu đài, và nấu cho tôi một chậu nước nóng
để tôi tắm rửa.
« Tất cả nước sông cũng không rửa sạch được linh hồn tội lỗi và tất cả thức
ăn thức uống trên cõi trần gian cũng không thể làm no lòng kẻ đang chết vì
đã xúc phạm Chúa trời » - Bà Manigo cao giọng đọc một tràng dài trong
Kinh Thánh.
Angiêlic bị châm chọc nhưng nàng đã chờ sẵn.
Tuy hết sức bực mình và khó chịu đối với mấy mụ đàn bà ngồi lê đôi mách,
nhưng nàng cũng biết rằng những