Nhưng Côlanh chẳng nhìn thấy gì ở phía ngoài, vì ông ta chỉ nhìn vào chính
mình. Và đột nhiên, nàng cũng thấy lại ở ông ta, vẻ ngây thơ thường có
trong khi ông ta ngủ, vẻ mặt của Adam trong những ngày đầu. Đôi mắt
xanh như ngái ngủ còn ngoảnh lại nhìn Perắc, và hai người nhìn nhau chăm
chú một lúc lâu, chẳng nói một lời.
Sau đó Côlanh lại cúi đầu nhiều lần, nhưng lần này là dấu hiệu khẳng định,
dấu hiệu đồng ý.
Bá tước đờ Perắc trở lại chỗ ngồi phía sau chiếc bàn.
Những bóng người cử động phía trong cùng căn phòng. Những người lính
cận vệ Tây Ban Nha đến đứng phía sau người tù. Angelic không nghe thấy
tiếng gọi đã điều những người này tới. Họ đi ra, mang theo Côlanh.
Giôphrây đờ Perắc ở lại một mình trong phòng. Chàng ngồi.
Angiêlic đi giật lùi, sợ hãi khi nghĩ rằng chàng có thể nghi ngờ về sự có mặt
của nàng. Nhưng nàng vẫn ở lại đấy, như bị thôi miên, và cũng như chàng
đã rình xem nàng đêm hôm nọ, trong bóng tối của hòn đảo nhỏ mà nàng
không hay biết. Nàng cũng vậy, nàng muốn phát hiện chàng ở dạng trần trụi
mà chàng không biết là mình đã bị quan sát. Chàng đã bộc lộ những tình
cảm gì ? Chàng đã đánh rơi cái mặt nạ gì để nàng trông thấy ? Và ai đã làm
cho nàng tiên đoán được những ý nghĩ của chàng, những quyết định của
chàng ?
Nàng thấy chàng đưa tay về phía chiếc hòm đựng những viên ngọc lục bảo,
những viên ngọc nổi tiếng của vùng Caracaxờ do Râu vàng trấn lột được
của người Tây Ban Nha. Dùng hai ngón tay, chàng nhặt một viên, qua ánh
sáng ngọn đuốc, chàng ngắm nhìn đến say sưa.
Và chàng mỉm cười như thể chàng đã được ngắm nhìn một cảnh tượng thú
vị qua viên đá quý.
CHƯƠNG 11
Hôm sau là một ngày chủ nhật.
Tiếng tù và dội