Bây giờ thì cái nhìn của Angiêlic trở lại với Côlanh. Nổi lên từ những năm
tháng xa xăm, đây là vua của những người bị cầm tù ở Micơnê đang đứng
kia, trong căn phòng chật hẹp. Bộ quần áo sặc sỡ của Râu vàng chỉ còn như
một thứ cải trang kệch cỡm trên người ông ta.
Tối hôm đó, ông ta có đôi mắt xanh của một vị chúa tể, đôi mắt xanh của
Côlanh vĩ đại, quen nhìn thấy những miền xa xôi của hoang mạc và thấu
hiểu cả chiều sâu của những tâm hồn.
Thế mà, vì nàng là đàn bà, do đó, nàng cũng vậy, thuộc về một giống người
hạ đẳng bị đè nén và làm nhục từ hàng nghìn năm dài đằng đẵng, khi đứng
trước cuộc so gươm âm thầm, Angiêlic không thể không đứng về phía kẻ
yếu, về phía Côlanh.
Hiểu rõ cả hai người, nàng biết Giôphrây mạnh hơn anh chàng người xứ
Noocmăngđi nhiều quá.
Được giáo dục bằng những triết học và khoa học lớn của thế giới, quan tâm
đến những khát vọng tinh tế và vô cùng tận của trí tuệ, chàng có thể đảm
đương tất cả - hay gần như tất cả - không cần suy nghĩ - ngay cả
những vết thương lòng.
Còn như Côlanh, vô học mặc dù có óc thông minh bẩm sinh. Côlanh, thậm
chí còn không biết đọc, sẽ bị tước vũ khí trước những đòn bất ngờ.
Chính là nàng đã đánh cho ông ta những đòn bất ngờ đó. Nàng cảm thấy
hối hận và đau xót khi thấy ông ta đứng đấy, bị trao tay và thua trước rồi,
mặc dù không chối cãi được là ông ta có sức mạnh về thể lực.
Bỗng nhiên, tim nàng lịm đi. Nàng thấy Giôphrây đưa tay đẩy đống giấy da
sang một bên rồi đi đến chỗ Côlanh. Và nàng sợ khủng khiếp, cứ như thấy
chàng chĩa khẩu súng ngắn của chàng vào Côlanh và bắn thẳng vào giữa
con tim ông ta. Phải một lúc sau nàng mới nhận ra là bá tước chỉ có hai tay
không.
Và, mặc dù vậy, nàng vẫn chưa hết sợ.
Sau khung kính, đây là thời khắc quyết định.
Nàng đoán như vậy, qua chính da thịt của nàng đã ớn lạnh một lúc lâu, qua
đầu óc căng thẳng của nàng, qua các giác quan của nàng được báo động, cố
mà nắm bắt cho được, mà hiểu cho được.