- Chúng ta hãy giải thích với nhau đi... Ý định của anh là như thế nào đây ?
Từ bên ngoài, nàng trông thấy họ: Giôphrây... Côlanh, mặt đối mặt, trong
phòng Hội đồng. Chỉ có hai người và họ không biết có người đang nhìn ngó
mình.
Côlanh để hai tay ra sau lưng, chắc hẳn là cổ tay đang bị trói chặt. Giôphrây
đờ Perắc đứng cạnh chiếc bàn, trên mặt bàn để những cuộn giấy da, những
tấm
bản đồ.
Thong thả và lần lượt, chàng giở ra từng bản một, và chăm chú đọc. Có lần
chàng lấy từ chiếc hòm mở nắp để trước mặt, một viên đá quý và quan sát
trước ánh đèn nến một cách sành sỏi. Đầu ngón tay chàng lóe lên ánh sáng
xanh của một viên ngọc lục bảo.
Khi thấy môi chàng mấp máy, Angiêlic đoán là chàng đang hỏi người tù.
Người này trả lời ngắn gọn. Có lúc Côlanh cựa mình và đưa ngón tay chỉ
xuống một điểm trên tấm bản đồ. Nàng thấy như thế là ông ta không bị
xích.
Angiêlic bắt đầu run sợ cho Giôphrây đờ Perắc, nếu bất thần, Côlanh chẹn
lấy họng chàng thì sao ?
Giôphrây có cảm thấy đứng sừng sững cách mình không xa, sự hiện diện
của Râu Vàng to lớn với sức vóc rõ ràng là rất cường tráng hay không ?
Nhưng không. Chàng vờ làm như không biết gì, không quan tâm chút nào,
thật dại dột! Bao giờ chàng cũng thách thức các sự việc, cá nguyên tố, các
con người! Bao giờ cũng là ý chí muốn đi xa hơn, đến giới hạn tột cùng của
sự thể nghiệm... để xem... Một ngày nào đó, cái chết sẽ lao xuống đầu
chàng như một gã diều dâu. « Giôphrây! Giôphrây! Hãy coi chừng! »
Nàng run lên, bám vào khung cửa sổ, bất lực và từ trong tiềm thức, nàng
cảm thấy mình chẳng có quyền gì mà can thiệp vào chuyện giữa hai người.
Phải để cho
số mệnh nói lên thôi, và để trò chơi của những nghị lực mạnh mẽ đương
đầu với nhau, trong một cuộc chiến đấu mà với lòng dạ đàn bà, nàng không
muốn có kẻ thắng người bại.