chàng pháo thủ quá sàm sỡ ra khỏi cửa. Trong thời kỳ làm thợ pha chế
sôcôla, Ninông đờ Lencơlô đã trách nàng là sống quá đứng đắn.
Như những đốm sáng, nhẹ nhàng và lung linh, chóng tàn, lúc khác cũng có
một đêm ân ái trong cánh tay một thi sĩ của thành Paris đang bị cảnh sát săn
đuổi, hay trong cánh tay của người đang săn đuổi chính nàng: Đêgrê. Người
này và người kia, quá bận vào những trò chơi độc ác của họ nên cũng chẳng
nhìn ngó đến nàng bao
lâu.
Tại triều đình, mặc dù ở trong không khí khiêu dâm bao quanh nàng, cuộc
sống tình ái của nàng có nhục dục gì hơn không ? Chẳng hơn gì mà còn
kém. Dục vọng của nhà vua làm nàng cách biệt. Và lòng tham lam thu vén
cá nhân của nhà vua cộng thêm nỗi hối tiếc khôn nguôi về một bóng ma
được yêu dấu mà nàng luôn luôn đưa tay ra, làm cho nàng tránh khỏi những
cuộc phiêu lưu, những mối quan hệ dễ dãi mà nàng không sao chịu đựng
được nữa. Nào ? Như thế thì nàng còn được cái gì ?
Bất quá chỉ vài đêm với Ragôxki, vị hoàng tử bị săn lùng. Ôm hôn một cái
vội vàng trong một buổi chiều đi sắn, với công tước Lôdun - một bước vấp
váp suýt làm cho nàng phải trả giá rất đắt. Còn với Philip, người chồng thứ
hai của nàng thì sao ? Hai lần, có thể là ba lần, chứ chẳng hơn. Rồi đến
Côlanh, niềm an ủi trên hoang mạc.
Tính chi li ra, nàng tự tuyên bố với chính mình, trong suốt mười lăm năm,
nàng làm tình còn ít hơn một bà quý tộc giả bộ đoan trang trên giường nằm
của vợ chồng hợp pháp trong vòng ba tháng... hoặc chính nàng nằm trong
cánh tay của Giôphrây, còn ít hơn thế nữa.
Thật vô ích nếu nàng tìm cách làm cho Giôphrây lần nữa hiểu rõ những
thực tế đó, cho dù có lên cho chàng một bảng kê chính xác, đối với một
người làm khoa
học, khi cần phải hiểu hết tầm cỡ logic của những lập luận như thế về các
việc xảy ra. Than ôi! Nàng cảm thấy ngay đối với một nhà bác học như
Perắc cũng đừng hy vọng gì về sự không thiên vị có tính trừu tượng trong
lĩnh vực này của con tim, và chàng cũng giống như tất cả những người đàn
ông khi tiềm thức về quyền chiếm hữu bị thử thách. Lúc bấy giờ là bọn đàn