Chàng sẽ thắng nàng. Nhưng rồi cuộc chiến đấu sẽ kết thúc như thế nào đây
?
Chừng nào nàng còn chưa biết rõ số phận của Côlanh thì Giôphrây vẫn còn
là một sự đe dọa, cánh tay chàng còn giơ lên để đánh một kẻ thù mà người
ta không thể lừa phỉnh được, theo như trong thâm tâm nàng nghĩ.
Trước đây đã bao lần, bá tước đờ Perắc đã chẳng khẳng định quyết tâm
không bao giờ lay chuyển của chàng là sẽ giết kẻ nào dám lăm le cướp vợ
chàng đấy sao ?
Nàng lo chết đi được, mỗi khi nhớ lại lời chàng. Ở trường hợp Pông Briăng,
Lômêni, chàng đã khẳng định điều đó.
Côlanh bị kết tội là kẻ tình địch
hơn là kẻ cướp. Nhưng không thể như thế được. Không thể chỉ vì một chút
như thế! Không phải tại nàng! Ôi, lạy Chúa, xin đừng để việc đó xảy ra!
CHƯƠNG 10
Buổi chiều, trong pháo đài, nơi nàng trở về vào lúc đêm xuống, sau khi đã
đi xem xét một lần nữa tất cả những người bị thương, và là nơi nàng trú ẩn,
buồn ngủ và lo âu đến mụ mẫm cả người, tuy nhiên nàng vẫn nhận thấy hai
chiếc hòm để trong phòng nàng mà trước đây không có.
Trong một chiếc, nào áo dài, đồ trang phục, nào đăng ten, vải vóc, nào bao
tay, giày dép. Trong một chiếc khác, những vật phẩm khác nhau và xa hoa
dùng cho tiện nghi cuộc sống hàng ngày.
Đồ trang sức và đồ vật chạm hoa của châu Âu, chắc là Giôphrây đờ Perắc
đã đặt Ericxơn mua trước khi ông ta đi hồi mùa thu, và con tàu Gunxbôrô
vừa đem về. Sự tinh tế, sự xinh xắn và đẹp đẽ của một thế giới lụi tàn.
Angiêlic chỉ hơi sờ vào, lật lật các thứ này với bàn tay hờ hững như sờ vào
hài cốt một tình yêu đã chết.
Nàng không biết rõ vì lý do gì người ta lại mang các thứ đó đến chỗ nàng
chiều nay, và trong trạng thái tinh thần của nàng hiện giờ chỉ làm cho nàng
thêm lo, như một cái bẫy.
Nàng quay mặt đi không nhìn những tặng phẩm lộng lẫy đó và xem như
một sự nhạo báng đối với nỗi lòng phiền muộn của nàng và cố ngủ đi một