lúc.
Nàng
run sợ về những gì có thể xảy ra trong lúc nàng đang ngủ say. Nếu khi tỉnh
dậy mà phải trông thấy Côlanh đang đu đưa đầu sợi dây trên giá treo cổ thì
sao ?
Vào lúc hoàng hôn, mạnh dạn lên, nàng đã tìm cách đi đến gặp chồng cho
bằng được , nhưng tìm khắp nơi nàng chẳng thấy chàng đâu. Những người
này thì bảo chàng đã đi vào phía trong miền đất mới. Những người khác lại
bảo chàng đã dùng thuyền Sebech đi gặp chẳng biết chiếc tàu nào. Thất
vọng, nàng thấy cần phải nghỉ ngơi một lúc.
Nhưng nỗi lo vẫn ngay ngáy trong lòng. Cho nên sau một giấc ngủ ngắn và
sự say sưa trở lại trong đếm khuya và không sao ngủ lại được nữa, nàng bắt
đầu vật vã và trăn trở với những ý nghĩ đen tối.
Sự nghỉ ngơi đã khơi dậy nỗi oán giận đối với chồng nàng. Thật vậy, nàng
đã bị xúc phạm nặng nề vì thái độ ông chủ không tha thứ và đa nghi.
Giôphrây chẳng đã bỏ rơi nàng trong bao nhiêu năm trời, thế mà bây giờ
chàng muốn tất cả. Chàng có tỏ ra ngại ngùng gì khi đi tìm thú vui với
những người đàn bà khác không ? Chàng còn định đem bàn tay tàn bạo giựt
phắt những tấm màn bí mật chỉ thuộc quyền sở hữu của nàng. Và đòi hỏi
phải tính toán nợ nần với chàng,
người đã cho vay nhiều hơn nàng suốt trong thời kỳ « góa bụa » của người
đàn bà mà chàng ghen tuông.
Về phần nàng, mỗi khi cúi nhìn xuống những ký ức của mười lăm năm xa
chàng, nàng chỉ thấy chuỗi dài những đêm cô đơn và lạnh lẽo, trong đó tuổi
xuân trẻ đẹp của người đàn bà bị tiêu hao vào những dòng nước mắt khóc
chồng, tiếc thương chồng. Và cả ngủ nữa, may thay ngủ một mình và ngủ
thật say. Bao giờ nàng cũng có được một giấc ngủ thật vững vàng của trẻ
con và chính thứ của trời cho đó đã cứu vớt nàng. Hồi nàng còn là chủ quán
« Mặt nạ đỏ », nàng nằm trên chiếc giường hẹp, người mệt bã, và tờ mờ
sáng đã phải trở dậy sẵn sàng đương đầu với một ngày lao động quần quật,
còn chỗ đâu mà yêu với đương, nếu không phải là để tống cổ một anh