Một cái gì đó đang diễn ra, có tính định đoạt. Nhưng cái đó đã diễn ra trong
im lặng. Bỗng những tiếng nói, nàng không nghe thấy được, phóng ra từ làn
môi của hai người đàn ông như những đòn đánh, như những mũi dao găm
sắc nhọn...
Giôphrây nói, rất gần với người tù, đôi mắt sáng quắc của chàng nhìn chằm
chằm vào gương mặt chăm chú và đanh thép của Côlanh. Dần dần, một cơn
giật u uất, nỗi bất bình hiện rõ trên nét mặt của người xứ Noocmăngđi và
Angiêlic thấy hai nắm tay của ông ta mở ra lại nắm vào, có lúc còn giơ lên,
run run vì một sự giận dữ bất lực. Nhiều lần ông ta lắc đầu quầy quậy, chối
từ, chống lại những lời của Perắc bằng niềm kiêu hãnh của con sư tử bất trị.
Bây giờ, Perắc rời khỏi ông ta. Chàng bắt đầu hết đi dọc lại đi ngang trong
phòng như một con mèo bị nhốt trong cũi, và chàng đi quanh Côlanh, chốc
chốc lại nhìn ông ta bằng con mắt quan sát sắc sảo như một người đi săn tự
hỏi mình nên đánh vào chỗ nào thì trúng hơn. Trở lại chỗ ông ta, chàng đưa
cả hai tay ra túm lấy chiếc áo da trâu của người khổng lồ, lôi ông ta vào gần
mình như để tâm sự với ông ta, lần này, chàng nói rất khẽ. Bây giờ thì có
một thứ dịu ngọt nguy hiểm trên nét mặt Giôphrây đờ Perắc, như một nếp
nhăn nhập nhằng và khéo léo trên khóe môi của chàng, và Angiêlic hầu như
đoán được cái giọng mê hoặc trong tiếng nói của chàng. Trong lúc chàng có
bộ mặt quyến rũ, nhưng ngọn lửa đang bừng lên trong tròng mắt của chàng,
trông mà phát sợ. Và điều nàng lo
sợ đã đến. Côlanh bị Giôphrây đờ Perắc đánh gục.
Dân dần, quyết tâm dữ dội ghi rõ trên nét mặt ông ta bị xóa sạch, bị hủy bỏ,
thay vào đó bằng vẻ hoang mang, thất vọng, gần như hoảng hốt thoáng qua.
Bỗng ông ta gục đầu về phía trước như một cử chỉ rã rời hoặc thú nhận.
Và Giôphrây đờ Perắc đã nói những gì mà đánh bại được Côlanh Paturen,
người đã không chịu cúi lưng xuống trước mặt Mulai Ismail và những thủ
đoạn tra tấn của ông ta.
Giôphrây đờ Perắc im lặng. Nhưng chàng vẫn tiếp tục nắm giữ Côlanh và
rình ông ta. Cuối cùng, cái đầu tóc vàng nặng nề ngẩng lên. Côlanh nhìn
chằm chằm về phía trước. Angiêlic sợ ông ta có thể nhìn thấy nàng qua
bóng đen của ô kính.