một lần nữa, và cũng cảm thấy đấy là dấu hiệu em chỉ thuộc riêng một mình
em. Kinh nghiệm bảo anh là người ta không dễ gì chữa khỏi những vết
thương sâu nặng như những vết thương em đã phải chịu lúc xa anh, anh đã
phải kiên nhẫn, nhưng nó đã bùng nổ khi bỗng nhiên... Angielic em yêu của
anh này, em nói cho anh biết vì sao em từ Huxnốc đi sang làng người Anh
mà không báo cho anh?
- Nhưng... chính anh ra lệnh cho em cơ mà! - Nàng kêu lên thảng thốt.
Chàng nhíu mày
- Sao lại thế nhỉ?
Angielic lướt tay trên trán.
- Em không còn nhớ chính xác sự
việc xảy ra thế nào, nhưng có điều em biết chắc là chính theo mệnh lệnh
xác đáng của anh mà em lên đường để đưa Rôdơ An về nhà ông bà nó.
Thậm chí em còn có phần không vui vì không được cùng anh làm cuộc
hành trình ấy.
Chàng suy nghĩ. Nàng thấy chàng nắm chặt tay lại và rít chặt hai hàm răng.
- Thế thì chính "chúng" âm mưu bày đặt trò ấy ư?
- Anh muốn nói gì?..
- Không gì hết... Hay đúng hơn là có, anh bắt đầu hiểu ra rồi đấy. Sáng nay,
em đã mở mắt cho anh khi em bảo: "Kẻ thù muốn chia cắt chúng ta. Liệu
chúng ta có thể cho chúng thắng không?...". Đây lại thêm một năng lực mới
của em khiến anh gắn bó với em một cách tuyệt đối. Trong khi cạm bẫy và
khó khăn bao vây chúng ta, em đã giúp anh với tài khéo léo linh hoạt mà
chỉ riêng em mới có - Chẳng hạn miếng đường em cho thằng bé người
Canada ở Gatarung và đã cứu thoát tất cả chúng ta khỏi bị chém giết!..
Nhưng em cũng lại có thứ linh cảm làm anh say mê. Anh thích cái cảm giác
mới này: một người đàn bà bên cạnh mình, chia sẻ với mình mọi thứ trong
cuộc đời.
Vào lúc đó thì anh đi vắng và anh nghi ngờ lòng chung thủy của em!... Làm
sao chịu đựng nổi điều đó! Thà ở trên giá treo cổ của tên đao phủ! Em yêu
quí, anh
xin lỗi em về cơn giận vừa qua.