Nhưng em nghĩ xem niềm say mê em gây ra trong lòng anh nồng nàn tới
mức anh mất cả cái ý thức công bằng mà anh hằng cố giữ gìn giữa biết bao
thăng trầm của cuộc sống. Em đẩy anh vào cơn giận dữ, vào sự bất công và
thậm chí đối với cả em, với ý muốn làm em đau khổ, em, tình yêu duy nhất
của anh, vợ anh. Dĩ nhiên là không dễ gì khám phá ra một chân lý mà trước
kia anh chàng bá tước đờ Perắc đâu có chịu công nhận dễ dàng là: nỗi đau
vì yêu. Nhưng em đã bắt anh phải công nhận bằng sức mạnh của tình yêu.
Những gì mà nàng Angielic ngày trước, một Angielic đầy sức quyến rũ,
không lay động được ở anh, thì lạ thay, nàng Angielic anh gặp lại ở La
Rôsen với một tâm hồn mới, với sự từng trải về cuộc đời, với những mâu
thuẫn trong con người vừa dịu dàng vừa dữ dội, một nàng Angielic hầu như
xa lạ khi đến xin anh cứu thoát cho những kẻ đang lâm nguy, nàng Angielic
đã làm được.
Chàng ngừng lại vẻ mơ màng. Phải chăng chàng hồi tưởng về cái đêm
giông bão, trong khi con tàu cướp biển Gunxbôrô của chàng đang thả neo
trong một cái vụng nhỏ ở gần La Rôsen?
- Em còn nhớ không? Đêm ấy, mọi cái đều kỳ lạ, bất ngờ, bí ẩn. Định mệnh
xô đẩy chúng ta đến với nhau trong lúc chúng ta không ngờ.
Lúc đó anh ngồi
một mình trong hầm tàu và anh nghĩ tới em. Anh vạch kế hoạch, anh tự bảo
mình: "Mình đang ở cạnh La Rôsen, nhưng làm thế nào để tìm gặp cô ấy
lúc này?". Để lên đường, anh chỉ có trong tay mấy chữ Rôsa quẳng cho anh
trên một bến cảng Tây Ban Nha: "Cô gái người Pháp... ông biết không... mà
ông mua ở Canđi và sau đó bỏ trốn, tôi thấy cô ta ở La Rôsen". Và bỗng
nhiên, Giadông phó của anh, bước vào bảo anh với cái vẻ lãnh đạm quen
thuộc của anh ta - Tội nghiệp Giadông! "Cô gái người Pháp ông mua ở
Canđi hiện có mặt ở đây và hỏi ông đấy!". Anh tưởng phát điên lên. Điên
lên vì vui sướng, hân hoan nhưng cũng cả... vì kinh hãi.
Con người ta ngốc thật! Hạnh phúc làm người ta sợ hãi hơn đau thương và
chiến trận. Phải chăng người ta sợ niềm vui là một cái bẫy thắng mình dễ
hơn là bất hạnh... Anh cũng không biết nữa!.