lại tất cả, nhưng lúc ấy, em biết chứ, điều em đòi hỏi hết sức nhiệt thành ở
anh không để cho anh có đủ thì giờ.
Dần dà anh suy nghĩ, anh thấy rõ hơn, như anh đã nói với em: Đối với anh,
em là một kỷ niệm, tuy không thể nào nguôi, nhưng vẫn như một hình bóng
mơ màng vì nàng bá tước nhỏ nhắn, xinh đẹp vốn là vợ anh, anh không thấy
ở cạnh mình, trong cuộc sống của một kẻ phiêu bạt lênh đênh trên khắp đại
dương.
Lúc đó em cũng là người đàn bà mà anh cố xóa hết mọi kỷ niệm khi anh
nghe tin em lấy một đời chồng khác là hầu tước đờ Plexi Belie, người đàn
bà mà anh âm thầm lên án bỏ mặc các con trai anh và xử sự nông nổi trong
những cuộc hành trình điên khùng ở Địa Trung Hải.
Thế và, tuy đã tìm kiếm em vì anh không thể cắt đứt sợi dây đã từng gắn bó
chúng ta, hình dáng em vẫn mơ hồ trong anh. Anh gặp lại em, em đã là một
người
đàn bà khác, thế nhưng em vẫn làm thổn thức trái tim đã nguội lạnh của em,
em thách thức nó ra khỏi giấc ngủ triền miên. Nó sống lại, nó tìm thấy với
một niềm say mê mới, cả day dứt lẫn hy vọng. Chinh phục được em một lần
nữa đâu có dễ dàng trong những hoàn cảnh ngẫu nhiên khiến chúng ta đối
lập nhau trên con tàu Gunxbôrô. Rốt cuộc, anh giữ được em bên cạnh ở
Oapaxu nhưng trong lòng phấp phỏng và thỉnh thoảng, ngay cả trong mùa
đông này, anh vẫn sợ thử thách vượt quá sức em và vì không biết thật rõ
em, anh có thể xúc phạm tới em, nên anh vẫn có chút ngờ vực đối với em.
Thái độ im lặng và sức chịu đựng của em làm anh lo sợ; anh không hiểu
làm thế nào để phá bỏ cái thói quen im lặng của em trong khó khăn và đau
khổ; anh biết làm thế có thể nguy hại tới không khí hòa thuận của chúng ta;
và chừng nào em vẫn một mực cự tuyệt sự trợ giúp của anh thì em vẫn thoát
khỏi anh khỏi anh vì một phần bản thân em vẫn gắn bó với một phần cuộc
sống mà em đã từng sống xa anh và cho đến nay em vẫn còn có thể chịu
ảnh hưởng. Và thỉnh thoảng anh vẫn run sợ... mà không tìm được liều thuốc
nào khác ngoài lòng kiên nhẫn và sự phán quyết của thời gian...
Tình hình đang như thế đó thì cách đây mấy tuần lễ, chúng ta đến Huxnốc,
và bỗng nhiên em biến mất..