Chàng thoáng cau mày với một nụ cười châm biếm trên
môi nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh một niềm say mê cháy bỏng. Chàng nói
tiếp.
- Dĩ nhiên, chẳng thú vị gì khi bỗng nhiên phải xuất hiện trước mặt mọi
người với tư cách là một kẻ bị cắm sừng, nhưng anh đau khổ nhất không
phải là với cái danh hiệu ấy... Dù cho sự việc xảy ra thế nào cũng không
được làm cho người của chúng ta hoang mang... Nhưng em lại đã giúp
anh... Đúng thế, về điểm ấy và trong tình hình bão táp ấy, em đã không làm
anh thất vọng... Quả là em đã... xử sự đúng và ngay cả khi anh giận dỗi, em
vẫn buộc anh phải thán phục, phải say mê... Ôi! Tình cảm thật khủng khiếp!
Vì anh đau khổ là với tư cách một kẻ ghen tuông. Ghen tuông, có đúng cái
từ ấy không? Với tư cách kẻ yêu say mê thì đúng hơn, khi anh ta chưa hoàn
thành được công việc chinh phục và để mất người yêu trước lúc đạt tới cái
điểm gặp gỡ không thể giãi bày được của tình yêu: lòng tin cậy. Lòng tin
cậy tương hỗ. Chừng nào còn run rẩy thì đau thương còn sẵn sàng xuất hiện
và cả nỗi ngờ vực, lòng sợ hãi tất cả sẽ kết thúc trước khi... trước khi người
ta chưa kịp đạt tới sự gặp gỡ ấy, sự gặp gỡ không tên truyền cho người ta
niềm vui, sức mạnh, sự trường cửu.
Ngồi bên kia chiếc bàn gỗ, Angielic say đắm ngắm nhìn chàng. Nàng quên
hết thế giới bên ngoài. Trên trái đất này chỉ còn có chàng và cuộc sống của
hai vợ chồng nàng được gợi lên qua những lời chàng nói, đồng thời với
những hình ảnh, kỷ niệm, kể cả của thời gian xa cách.
Chàng hiểu lầm sự im lặng của nàng.
- Em vẫn giận anh kia à! - Chàng nói - Giận vì những việc xảy ra mấy ngày
vừa qua phải không?... Anh đã xử tệ với em! .. Nào, em nói cho anh biết
thái độ xấu xa của anh khi xúc phạm em nhiều nhất ở mặt nào. Em nói đi,
em thân mến, em cứ phàn nàn đi để cho anh hiểu em nhiều hơn...
- Phàn nàn anh ư? - Nàng thầm thì - Anh, người mang tới cho em tất cả...
Không, không phải thế... Chỉ phải nói là có những điều em không hiểu, bởi
vì, em cũng vậy, em không hiểu anh đầy đủ...
- Chẳng hạn?