Lúc đó, anh không thoát khỏi lệ thường. Anh đến với cái khoảnh khắc
không ngờ ấy, trong lòng ngổn ngang trăm mối: nghi ngờ, giận dỗi, sợ hãi,
đắng cay..
Angielic nở nụ cười.
- Quả trước kia em là một cô gái chẳng có gì hấp dẫn để anh đến tìm gặp -
Nàng thừa nhận - Trong anh có những kỷ niệm khác. Đêm hôm ấy, em ở
trong tình cảnh ra sao? Ướt nhẻm, lấm láp, tóc tai rối bời, em vừa chạy vừa
ngã trên đầm lầy.
- Lúc đó, em là... Ôi! Biết nói thế nào nhỉ? -
Chàng thầm thì - Lòng anh tan nát... Như thể anh thấy hiện ra trước mắt
hình ảnh những gì mà em phải chịu vì sự bất công của định mệnh mà sự
độc ác của con người - và cả của anh nữa tuy có thể là vô ý thức - đã dồn
em tới... Anh sững sờ, đầu óc không sao nối lại sợi dây đã từng gắn bó
chúng ta sau một tai họa khủng khiếp đến thế. Giá như ở Canđi thì dễ dàng
hơn. Nhưng ở La Rôsen, anh cảm thấy em không còn ở trong quá khứ
chung của chúng ta nữa, em đã trở thành một người khác. Và đồng thời xảy
ra điều anh vừa giãi bày với em lúc nãy: anh đâm ra say mê người đàn bà
rất khác ấy, người đàn bà không hề chú ý tới hình hài chẳng ra sao của
mình, tới máu đang chảy trên người, tới nước giá lạnh ướt đẫm quần áo,
trong lúc đến bảo anh cứu thoát những người bạn của nàng: người đàn bà ấy
lúc bấy giờ vừa không còn giống em nữa nhưng lại vẫn giống em. Một tình
cảm đột ngột lẫn lộn đủ mọi thứ: ngưỡng mộ, say mê, xót thương, yêu mến,
vừa muốn bảo vệ, vừa sợ đánh mất cái quý giá nhất trên đời..
- Em có thể tin được lời anh không? Anh chẳng đã tuyên bố một cách độc
ác: "Do hiện tượng gì mà một nữ tù nhân được tôi chuộc ra bằng cả một gia
tài lại
trở thành một người đàn bà mà ngày nay tôi thấy không đáng giá một trăm
bạc".
- Anh tìm cách che giấu những cảm xúc không bình thường bằng sự hài ước
đấy thôi. Đúng! Con người ta ngốc nghếch thật! Sự thật ư?... Tối hôm ấy,
em làm anh đắm đuối. Nhưng trước đó trong một chừng mực nhất định anh
đã mất thói quen xúc cảm, mất khả năng bộc lộ nó ra. Anh phải chỉnh đốn