Nàng không biết nữa. Lý lẽ nàng bỗng nhiên tan biến trước tình yêu đằm
thắm và sâu xa như tuyết tan dưới ánh mặt trời.
- À, anh đã cử Côlanh làm thống đốc.
- Thế em muốn treo cổ anh ta hay sao?
- Không, nhưng..
Anh mỉm cười khoan hậu.
- Anh hiểu!... Sự liên minh giữa hai anh đàn ông trong lúc nhẽ ra họ phải là
kẻ thù của nhau vì sắc đẹp của Orlen ở thành Troa, xem ra đáng ghê tởm
đấy!... Em đau khổ vì chuyện đó phải không?...
- Anh đồng ý với em... em tuyệt thật đấy - chàng
đáp - Thế còn gì nữa không?
- Anh lại bắt em khoác tay anh ta khi vào phòng tiệc...
- Anh thừa nhận điều đó thật là khả ổ. Em tha lỗi cho anh, em yêu quí. Khi
phải đấu tranh ghê gớm cho một cái gì đó, có những lúc người ta phạm
những điều vụng dại. Anh muốn, có lẽ hơi quá, xóa bỏ trước mắt anh, quên
đi...
- Và anh tán tỉnh Inhex!
- Inhex nào nhỉ? Chàng hỏi...
- Cô gái Tây Ban Nha, người của tỉnh Vanơrếch...
Trong buổi tiệc hôm ấy mà...
- À, phải, anh nhớ rồi. Bổn phận chủ nhà thôi! Anh phải an ủi cô gái yêu
kiều ấy khi cô ta thấy anh chàng người Doengkec chăm chú tới em. Khi bản
thân mình bị dằn vặt bởi vị thuốc độc ghen tuông thì người ta xót thương
những ai cũng đang chịu nỗi đau đớn ấy...
Angielic cúi đầu. Nàng đau đớn nhớ lại...
- Có tình hình còn nghiêm trọng hơn thế nữa kia - Nàng thì thầm.
- Sao?
- Việc giăng bẫy trên đảo Con Tàu Cũ ấy mà! Không phải anh đã làm cái
việc đẩy Côlanh và em tới đấy hay sao!
Gương mặt bá tước tối sầm lại.
- Quả là... không phải anh.