- Nhưng "chúng" có thể là ai?... Ai phái "chúng" tới?
- Lúc này thì chưa biết được. Nhưng có điều chắc chắn là "chúng" không lùi
bước trước bất kỳ một cái gì hết, vì truyền đi những tin tức giả trá trong giới
thủy thủ là một sự ô nhục nghiêm trọng hơn cả phạm tội. Ngay giữa kẻ thù
với nhau, những người đi biển cũng có một mối liên kết mà chỉ những đứa
đê tiện hay những tên cướp trắng trợn mới vi phạm - Những đứa như thế
thuộc loại xấu xa nhất, anh cảm thấy như vậy.
- Như thế - nàng thầm thì - Là em có lý khi nghĩ không biết có mưu mô...
ma quái nào đang được sắp đặt chống lại chúng ta.
- Và anh đã bắt gặp em cùng với anh chàng Râu Vàng trên đảo. Nhưng có
điều kẻ thù không biết, không thể biết được Râu Vàng chính là Côlanh. Và
thế là đảo lộn hết tất cả, Côlanh Paturen, vua nô lệ xứ Micơnê, cũng hầu
như bạn anh, chí ít cũng là một người quý mến vì uy tín anh ta rất lớn ở Địa
Trung Hải. Đúng, tình hình ấy làm đảo lộn nhiều điều đối với anh.
Côlanh!... Đấy là một con người mà em chẳng phải lấy gì làm xấu hổ nếu
dành cho anh ta, nói thế nào nhỉ... à, tình bạn của em... Nhưng em phải
biết chắc về Râu Vàng. Anh cử Yan đi cứu viện với lệnh chỉ được quay trở
về bằng lạch biển vào lúc thủy triều rút.
- Còn thì anh ở lại?
- Đúng, anh ở lại.
- Anh muốn biết em là người thế nào à? - Nàng nhìn chàng trực diện và
hỏi...
- Anh đã biết em là người thế nào rồi.
- Và anh biết những điều xót xa được tiết lộ
- Không, những điều kỳ diệu sưởi ấm lòng anh.
- Lại vẫn những điều khẳng định phi lý của anh!
- Không phải chỉ có thế thôi đâu. Quyết định ở lại và ẩn náu trên đảo cho
đến khi người của mình trở về, không phải chỉ vì anh muốn biết kỹ hơn về
người vợ nhan sắc mà mình thấy còn xa lạ không thôi đâu. Dĩ nhiên, lúc đó
có cơ hội; một anh chồng có nhiều điều cần biết về người vợ xinh đẹp của
mình khi cô ta trò chuyện với người đàn ông vốn trước kia cô ta không
hững hờ và giờ đây biết anh ta vẫn còn yêu mình. Nhưng nếu chỉ có thế