Chương 10:
Angielic bỗng nhìn thấy Perắc. Chàng đứng cạnh quán ăn của pháo đài, nói
chuyện với bà công tước đờ Môđribua đang ngồi trên ghế gỗ.
Hai
tay áp chặt lên đầu gối, Ambroadin ngước nhìn bá tước đờ Perắc, gương
mặt trắng muốt. Bóng chàng đổ dài, mảnh dẻ nhưng uy nghi trên nền bờ
vịnh sáng rực. Chốc chốc bị người ra, kẻ vào quán ăn che khuất. Angielic
không nhìn thấy chàng.
... Giờ đây bờ Vịnh đã nhập nhoạng nhưng đèn bàn và đèn lồng vẫn chưa
thắp sáng. Không khí dịu mát, khách khứa vẫn chưa muốn chia tay trở về
nhà. Theo từng nhóm một, họ chuyện vãn một cách uể oải.
- Đời đẹp thật - Hầu tước đờ Vinlơđavray nhắc lại với Angielic - Tôi thích
bầu không khí vùng Vịnh này. Bà có cảm thấy những làn gió chuyển động
trong không trung không? Vì vậy ai nấy đều cảm thấy có phần ít nhiều
đứng trên bờ vực của sự điên khùng. Trừ ông nhà là người theo đuổi mục
đích của mình một cách có phương pháp và bằng lòng thiết lập những điều
điên dại một cách không điên dại.
- Những điều điên dại nào? - Angielic bực bội quay lại hỏi.
- Chẳng hạn như việc dựng nên cái cơ ngơi này, nơi tín đồ Cơ đốc giáo và
những người Tôn giáo sống bên cạnh nhau. Như thế khó trường cửu lắm!
Lớn lên, trẻ con sẽ yêu nhau, muốn lấy nhau... Nhưng các mục sư và linh
mục sẽ không làm lễ kết hôn cho họ,
các ông bố sẽ nguyền rủa, các bà mẹ sẽ khóc lóc...
- A! Ông im đi, ông làm tinh thần tôi tan nát - Angielic không chịu nổi nữa
kêu lên.
- Nhưng bà làm sao vậy? Tôi đâu có muốn làm phiền lòng bà! Trái lại, tôi
đã từng nói với bà là tôi rất yêu mến cái nơi hết sức sống động này vì sự có
mặt của bà. Độc đáo biết bao, đa dạng biết bao những con người từ bốn
phương tụ hội về đây!