của nó trong vùng vịnh này hay sao?
- Đúng thế - Perắc đáp - Nhưng...
- Ông không dự tính khả năng một phụ nữ giải đáp được chứ gì! - Bà ta vừa
nói vừa bật nên cười.
- Dĩ nhiên - Chàng thừa nhận và mỉm cười - Và giả dụ tôi chỉ nghĩ tới vài
cuộn thuốc hút cho tẩu thuốc của các vị nam giới.
- Ông chẳng dự tính gì hết cho tôi... một người đàn bà...
Bà ta vẫn cười, nhưng một tiếng cười dịu dàng hơn, nhỏ hơn bà như thể
khoan dung.
- Nhưng chẳng sao? Tôi đâu có khó tính. Tôi đã mất hết tất cả trong vụ đắm
tàu... Một vật dù nhỏ bé mấy cũng làm tôi vui thích. Song tôi có quyền
được hưởng... có phải
thế không?
Perắc ngoảnh mặt đi như thể sợ phải đương đầu với ánh mắt vừa táo bạo
vừa thơ ngây của Ambroadin đờ Môđribua. Hình như chàng suýt tháo nhẫn
ở ngón tay ra tặng bà công tước, nhưng thay đổi ý kiến, chàng lục trong túi
da đeo ở thắt lưng và lấy ra một cục vàng ròng to bằng một quả hồ đào.
- Cái gì thế? Bà công tước kêu thảng thốt.
- Một trong những cục vàng đẹp nhất tìm thấy ở khu mỏ Vapaxu của chúng
tôi.
- Vật kỳ lạ thật - Tôi chưa bao giờ thấy.
Bà ta chìa tay. Nhưng chàng rụt tay lại.
- Bà chưa giải đáp câu hỏi của tôi về hiện tượng lực hút của mặt trăng xảy
ra chậm hơn so với lúc mặt trăng ở thiên đỉnh.
- Ồ! Tôi xin ông để cho lần khác - Bà ta phản đối với vẻ duyên dáng của
một cô bé gái!
Chàng mỉm cười trao vàng cho bà công tước và bà ta nâng nó lên ở đầu
mấy ngón tay thon thả, làm nó lấp lánh trong ánh chiều tà.
Một lần nữa, một nỗi sợ hãi xâm chiếm Angielic, nỗi sợ hãi không thể lộ ra
bằng một tiếng kêu, một cử chỉ, một sự phản ứng nào? Sự khôn ngoan đòi
hỏi nàng lặng im và bình thản nếu không muốn thấy mở ra rộng hơn, kinh
khủng hơn, cái vực thẳm nàng đã thấy hé ra dưới chân mình.