- Anh sung sướng biết chừng nào! - Chàng thầm thì bên tai nàng - Anh mãn
nguyện có em.
Chàng không nói chuyện ra đi nữa nhưng nàng biết bất kỳ lúc nào chàng
cũng có thể bắt buộc phải quyết định nhổ neo. Và tình hình đó làm cho
những giờ phút ở bên nhau thêm quý giá, thêm nồng cháy. Nàng cảm tạ
đêm tối, nơi ẩn náu của những người đang yêu. Đêm tối. Đêm tối dệt nên
hạnh phúc hay tai ương của con người.
Bị lôi cuốn theo dòng đời với biết bao sự kiện mà nàng phải luyện cả tâm
hồn lẫn ý chí mới mong vượt qua, Angielic gác lại... gác lại điều gì nàng
cũng không biết nữa.. gác lại việc xem xét tận đáy lòng mình nỗi niềm khắc
khoải lo âu. Không còn đâu thì giờ "chẻ sợi tóc làm tư" nữa.
Một tiếng nói thầm kín bảo nàng phải sống "như thể không hề có gì xảy ra
hết". Và trong hai người không ai trao đổi ý nghĩ cho nhau, nàng vẫn biết
Giôphrây đờ Perắc cũng hành động như mình.
Hoàn toàn bận rộn với việc chuẩn bị công cuộc thám hiểm, tập trung toàn
bộ sự chú ý vào việc sửa chữa và trang bị tàu biển, vào việc phòng thủ đồn
lũy, vào các công trình xây dựng, và thường phải họp bàn với các quan
chức, liệu chàng có âm thầm nghĩ tới những kẻ mà chàng đã thề tìm cho ra
và lột mặt nạ
chúng, những kẻ rình mò bí mật ở vùng bờ biển này không?
Liệu chàng có sắp đặt kế hoạch chống lại chúng không? Chàng không hề hé
miệng và theo gương chàng, Angielic cũng lặng im, không muốn nghĩ tới.
Bọn yêu quái ấy có bị đánh lừa không?..
Buổi tối người ta tụ họp nhau lại ở quán ăn trên bến cảng với đám khách
khứa vãng lai.
Trong những bữa ăn tối ấy, Angielic nhẹ nhõm trong lòng khi thấy bà công
tước đờ Môđribua không tìm cách lái câu chuyện chung về địa hạt khoa học
nữa. Vinlơđavray vốn rất lợi khẩu làm thay việc đó và Perắc bỗng nhiên tỏ
ra thư thái và rất vui vẻ, đối đáp với ông ta một cách hài ước trong bầu
không khí nhộn nhịp của cử tọa.
Nhưng Angielic nhận thấy bà công tước có vẻ thờ ơ với niềm vui chung của
mọi người. Bà ta chỉ nở nụ cười nửa miệng và cặp mắt thao láo chốc chốc