lại có những nét bi thảm. Nàng hiểu ra mối quan tâm hàng đầu của bà bạn.
Tình hình khó xử xảy tới ngay sau hôm bà ta trình bày hết sức xuất sắc lý
thuyết của Galilê và của Newton về hiện tượng thủy triều.
Sáng hôm sau ấy, bà Care mang tới chỗ Angielic, những thứ quần áo đã
được vá lại của bà công tước, trừ chiếc măng tô phải mất nhiều thời gian vá
víu hơn.
- Tôi đã cố gắng hết sức mình - Người đàn bà xứ La Rôsen nói với vẻ khó
hiểu thường ngày khi đụng tới quần áo của bà công tước - Nhưng biết làm
gì với những mớ giẻ rách tôi chưa từng thấy như thế này bao giờ.
Angielic tới căn nhà bà công tước, mang trên tay chiếc váy xatanh vàng
nhạt, áo sơ mi màu xanh và chiếc yếm màu đỏ.
Mari Hiền dịu nói bà Môđribua đang cầu kinh.
- Tôi mang quần áo tới cho bà, trừ chiếc măng tô...
Ambroadin đăm đăm nhìn chiếc váy vàng, chiếc yếm đỏ, chiếc sơ mi xanh
và giơ tay lên vẻ từ chối.
- Không, không, không thể được... Tôi muốn giữ tấm áo dài đen này. Bà để
nó cho tôi có được không? Tôi chịu tang, chịu tang cho con tàu và cho
những con người tội nghiệp đã chết khốn khổ không được xưng tội! Ký ức
về cái đêm khủng khiếp ấy không buông tha tôi. Tôi luôn day dứt về ý
nghĩa của nó và về Chúa đối với chúng tôi qua vụ đắm tàu này... Hôm nay!
Ngày lễ Đức mẹ Đồng trinh, nhẽ ra chúng tôi đã phải có mặt ở Kêbếch và
tôi đã có thể cầu kinh trong nhà thờ. Tôi rất có thiện cảm đối với các nữ sĩ
dòng Xitô, sau khi góa bụa, tôi đã đến với họ vì cuộc sống rất khắc khổ của
họ. Dòng Uyêcxulin cũng thân thuộc đối với
những con người ấy. Tôi sẽ sống yên ổn, tôi cảm thấy như thế. Dòng đạo
này gần gũi với tôi hơn bất cứ dòng đạo nào khác; ở đấy mọi việc diễn ra
theo đúng lời Chúa răn dạy con người. Vì sao... Ôi! Vì sao đáng lẽ ra đưa
tôi đến một nơi ẩn náu êm đềm ấy, Chúa lại ném tôi xuống những bến bờ
hoang dã và tiêu điều này?...
Bà công tước tựa một em bé gái có vẻ mất phương hướng và cặp mắt mênh
mông của bà ta vừa băn khoăn vừa kinh hoàng, hết nhìn gương mặt