chăng là một bóng ma, một ảo giác, một cơn ác mộng ám ảnh nàng trong
lúc nàng vẫn tỉnh mà không sao phân biệt được đâu là hư đâu là thực.
Đôi mắt Ambroadin ngước lên nhìn nàng, đẹp đến kỳ lạ. Luồng ánh sáng
phát ra từ đôi mắt như thể chìm sâu vào trong tận đáy lòng nàng tựa một lời
kêu gọi âm thầm, huyền hoặc.
Tiếng tù và báo hiệu sương mù lại vang lên cho người đi biển đề phòng tai
nạn.
- Sương mù - Angielic nói - Làm sao bà vượt qua được sương mù. Các cô
gái của bà đâu? Bà rời khỏi tàu lúc nào?
- Các cô gái của tôi giờ này chắc hẳn ở Po - Roayan - bà công tước đáp -
Trên biển chúng tôi bỗng gặp một con tàu đánh cá
đi về Gunxbôxô. Tôi không kiên nhẫn được nữa. Tôi bảo họ cứ tiếp tục
cuộc hành trình một mình, còn tôi thì xin những người đánh cá lên thuyền
họ. Họ cho tôi xuống gần đây. Mặc dù sương mù, tôi tìm đường không khó
khăn gì mấy. Tôi đi về hướng pháo đài, tôi biết bà đang ở trong đó. Lính
gác nhận ra tôi.
- Nhẽ ra lính gác phải báo cho tôi - Angielic khó chịu cắt ngang lời bà ta.
- Chẳng sao! Tôi biết phòng bà. Thế là tôi đi lên. Cửa phòng không đóng.
Angielic nhớ lại hồi tối khi nàng bước ra cầu thang nghe tiếng động trong
pháo đài cho yên tâm nàng đã quên chốt cửa. Nàng bị một phen sợ chết
khiếp vì thần kinh rối loạn và vì lơ đãng.
Nàng đầm đìa mồ hôi và mệt mỏi như vừa mới đi dưới một trời nắng gay
gắt. Đồng thời nàng cảm thấy ớn lạnh và cố lắm mới không run lập cập.
Nàng những muốn la rầy Ambroadin tự tiện vào buồng người ta đang ngủ
và xử sự như một bóng ma từ cõi chết trở về. Nhưng nàng nhận ra công
tước đờ Môđribua đang ở trong một trạng thái không bình thường. Hình
như bà ta trở lại Gunxbôxô, đi tới pháo đài giữa sương mù và bước vào
phòng Angielic trong cảnh nửa tỉnh nửa mê, dưới tác động cảu một sức
mạnh phi lý không sao cưỡng nổi.
Hai bàn tay bà ta mà Angielic nắm trong tay nàng bắt đầu lạnh giá và run
rẩy. Bà ta vẫn quỳ
nhưng hình như đã tỉnh và có ý thức về hành vi rồ dại của mình.